Review Chuyện cũ của Lịch Xuyên - By Violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đọc xong Chuyện cũ của Lịch Xuyên, đó đã là 1 ngày vỏn vẹn. Tôi đi ngủ khi mắt sưng húp, tỉnh lại với mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi nghĩ mình có thể khái quát câu chuyện này như vầy: đầy xúc cảm, kết thúc HE nhưng vẫn cảm thấy tang thương, ấn tượng sâu đậm.

Có lúc tôi đã nghĩ, rõ ràng Lịch Xuyên và Tiểu Thu yêu nhau đến vậy, vậy mà họ lại mất 10 năm dằn vặt nhau, 6 năm Tiểu Thu tự huỷ hoại mình đó, liệu có xứng đáng không. Tình yêu của họ vĩ đại đến nỗi chẳng có kẻ thứ ba nào xen vào được, nhưng họ khó khăn lắm mới hạnh phúc. Lịch Xuyên có đáng trách hay không? Tôi nghĩ là không, anh đúng khi trả Tiểu Thu về với tự do mà tuổi 17 cô nên có, cô có hành trình cuộc đời dài phải đi tiếp, cô đáng được yêu bởi một người lành lặn và yêu cô hết lòng. Lịch Xuyên sai bởi vì anh đánh giá sai Tiểu Thu. Thật lòng đây là nữ chính ngôn tình mà tôi thích nhất. Cô quyết đoán, mạnh mẽ, sẵn sàng yêu một người đàn ông mà ngoài tên ra cô không muốn biết điều gì về anh nữa, vì cô biết càng biết nhiều thì anh càng xa cô. Cô sẵn sàng chìm đắm trong mối tình của họ, trao tất cả cho anh, nhưng cô tự lập, không dùng tiền của anh, không cần quyền lực của anh - một mình cô thức trắng 2 đêm mua vé tàu hoả về quê, cự tuyệt sự giúp đỡ của anh. Chỉ có cô như vậy mới yêu anh chân thật nhất - không vì vẻ ngoài, không vì sự lịch lãm anh cố thể hiện mà yêu anh. Anh là người tàn tật, cô để anh sống với lòng tự tôn của mình, không thương hại, không tiếc nuối.

Tôi hâm mộ Tiểu Thu, bởi vì cô biết mình cần gì, cô kiên trì theo đuổi mục tiêu, 6 năm dài ấy, cô không tìm đàn ông để quên đi, mà chọn cách sống chung với nỗi nhớ. Cô huỷ hoại bản thân, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục sống, nuôi sống bản thân, đứng trên đôi chân của mình.

Huyền Ẩn (bút danh khác: Thi Định Nhu) thích viết về chàng trai bệnh tật, yếu ớt, bệnh về chân. Thứ Lịch Xuyên khác với Mộ Dung Vô Phong của Mê Hiệp Ký chính là Lịch Xuyên có chút cứng rắn, nam tính hơn Mộ Dung Vô Phong. Họ là soái ca, đẹp như những bức tượng, lại giàu có, nổi tiếng. Thứ duy nhất họ không có lại là thứ bình thường người ta ít xem trọng - sức khoẻ. Họ có nghị lực phi thường và sống vì những lí tưởng cao đẹp.

Đọc đến giữa câu chuyện, tinh thần tôi có chút hoảng hốt. Tiêu đề Chuyện cũ của Lịch Xuyên có lẽ nào lại là một câu chuyện kết thúc buồn hay không, nhưng Huyền Ẩn khiến tôi không thể dừng bước. Tôi theo bước chân Tiểu Thu từ một cô gái nông thôn ra thành thị học đại học - đó là cô gái mạnh mẽ, cá tính, có mục tiêu và đầy tham vọng, năm ấy cô 17 tuổi, cuồng nhiệt yêu đương, kiên trì với thử thách. Tôi theo cô dằn vặt 6 năm, tôi hiểu những đau đớn cô phải chịu, tôi biết lí do cô hút thuốc, đeo khuyên tai. Tôi thổn thức cùng cô ngày thấy anh, lại cùng cô đau đớn vài năm. Quả thực gần kết truyện tôi cũng giống cô, chết lặng. Tạ Tiểu Thu của tuổi 27, không đeo trên mình hi vọng lớn lao, chọn cho mình điểm dừng, cô không hỏi anh trở lại khi nào đi, không nồng nàn như ngày mới yêu. 10 năm đó cho người ta thấy một Tiểu Thu trưởng thành, nhẹ nhàng, không mơ mộng, không tranh giành. Cô xứng đáng được có sự chăm sóc của Lịch Xuyên, sự quan tâm của anh, cô xứng đáng có được hạnh phúc. Có một câu nói của anh khiến tôi phải đọc lại nhiều lần, bởi vì sau lần gặp lại đó họ tự nhiên ở bên nhau, không giải thích, không đòi hỏi, nhưng mà chỉ một câu thôi, lại gần như là cả một cuộc đời đã qua: "Thật xin lỗi, Tiểu Thu, anh sai rồi. Anh đã làm em chậm trễ quá nhiều năm".

Thật ra có đôi lúc tôi nghĩ, nam chính của Huyền Ẩn cũng quá ngôn tình đi, hễ gặp mặt nữ chính là bệnh chết đi sống lại, thoi thoi thóp thóp. Qua vài năm không có nữ chính lại vẫn còn sống, sống tốt. Tôi tự cho mình câu trả lời rằng chắc tình yêu khiến họ yếu đuối vậy đó.

Xin kết lại bài review bằng một đoạn trích dẫn tôi thích:
"Tôi hỏi anh : "Lịch Xuyên, hôm nay có phải là ngày đẹp trời không?"
"Đúng vậy."
"Hôm nay, có phải là ngày lành không?"
"Đúng luôn."
"Vậy hôm nay, chúng ta đi đăng kí kết hôn thế nào?"
Anh giật mình, không nói. Một lát sau, anh khó xử nói : "...nhất định phải kết hôn à? Cứ tiếp tục như vầy không được à? Không phải anh không muốn, anh chỉ sợ mình sống không lâu, em lại thành quả-"
"Anh nghiêm túc chút coi." Tôi không vui.
"Ừm."
""Ừm" có ý gì?"
""Ừm" nghĩa là được, nếu em nhất định phải kết hôn thì anh không có ý kiến."
"Qua loa như vậy à? Không quỳ chân sau gì gì đó à?" không công bằng nha, tại sao lúc nào cũng là tôi chịu thiệt hết vậy! Sau này anh sẽ nói là tôi vội vàng muốn gả cho anh.
"Người ta chỉ có một chân...em thông cảm chút đi mà.""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro