[Review] Công Chúa Cầu Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không duyên bằng Bồng Bồng !!!
Không duyên bằng Bồng Bồng !!!
KHÔNG DUYÊN BẰNG BỒNG BỒNG !!!
Chuyện quan trọng phải nói 3 lần !!!
Cảm giác sau 4 năm mới quay lại viết review nó thực sự vi diệu. Cơ mà khiến mình viết review không phải vì nó hay mà vì nó tệ đến chán chê mê mỏi. Tệ đến nỗi lướt được 1/2 truyện mình bay thẳng xuống phiên ngoại và rồi 2 chương cuối. Sau đó...
Không có sau đó 🙂
Mình muốn liệng moẹ cái điện thoại vô sọt rác luôn cơ mà trước tiên mạn phép xoá cái truyện quởn đời này khỏi wattpad của mình đã 😂
Mô-tip xuyên không quen thuộc. Vốn cực kì hy vọng có sự đột biến vì ở 2 chương đầu thấy chữ chính (aka main) có thái độ phê phán với mấy em nữ xuyên không khác. Ẻm tưởng ẻm tiến bộ và mới lạ độc (mới) lạ bằng cách kết hợp 1 combo trộn giữa: mê zai (1 cách cuồng dâm sinh hoang tưởng) + bạo dạn (dừng ở việc "mém" lột được đai lưng của Tam hoàng tử) + ngây thơ vô (số) tội (đồ) + vô cmn duyên hết thuốc chữa luôn. Trộn còn hơn thành phần của cơm trộn Hàn Quốc nhưng đương nhiên nó không hề ngon như cơm trộn rồi. Phân tích tỉ mỉ như sau:
- mê zai nửa mùa: gặp nhau chưa được 5p đã sờ soạng cơ ngực người ta như khát zai 8000 kiếp. Gặp Nam Cung Việt (NCV) được lần đầu tiên đã không ngại ngần tung thuốc mê với ý định chuốc người ta mê man để vào ăn đậu hũ (??!!). Mình éo hiểu nổi luôn. Em gái, coi em không phải nữ thì em cũng là con người mà? Chuốc mê người khác để ăn đậu hũ là phạm trù đạo đức con người làm được sao? Xin đừng lấy sự mê zai khiên cưỡng đến vô lí của em ra để chống chế tôi được không ??? Với cả... em gái, em mê tiền hơi thái quá. Vừa vừa thì đáng yêu, chứ làm lố thì gớm bỏ mịa. Đường dài vạn dặm, zai đẹp khắp nơi, em gặp ai mê người nấy. Gặp người nào em cũng rung rinh trái tim thuỷ tinh. Vậy mà cuối cùng đành về với Tam hoàng tử. Mà thôi... đoán được ngay từ đầu rồi bất ngờ khỉ gì nữa 🙂 nữ chính không để nam chính rước về thì để cóc ghẻ bon chen à?
- Bạo dạn: chả biết khen em bạo hay nên chê em ngu quá hoá liều. Mà thôi bỏ qua đê :v Cũng chả có gì để nói về điểm này của em.
- Ngây thơ: ngoài 1 số chi tiết giả ngu mà tác giải cài cắm quá mức lộ liễu thì không còn gì để bàn
- Vô duyên: mời lướt truyện để thấy cái chuỗi cười "hí hí", "há há", "he he", "hé hé"...  của em nó chả đẹp đẽ moẹ gì. Cảnh em trúng kịch độc máu phun tràn trề và mỉm cười trong đau đớn đáng lý vốn thê lương nếu em không mở mồm nói với NCV: "Hí hí, ta không sao đâu". 🙂🙂🙂 Giờ phắc? Con nào dịch truyện? Ra đây bà hỏi tội !!!!

Đọc đến đây mà nuốt nước mắt tiếc thương cho 2 tiếng cày truyện của mình. Tiên Chanh viết truyện này hẳn là khi còn đang non tay hoặc ráng tọng bản thảo cho kịp nhà phát hành :))) Tình tiết toàn kiểu mở hay kết nhàm, tưởng gay cấn giật gân ai dè máu chó 1 cách công thức. Kiểu bày cháo bát bảo hồ điệp khai vị xong món chính là bánh mì chấm chao xong súc miệng nước lọc :)))))

Thôi không chê bai nữa. Sợ nghiệp quật :))) Mình quay lại với Bồng Bồng đây. Sở cmn gì Dương, đốt mất của ông đây 2 tiếng đồ hồ. Biến đi cho vừa 😡😡😡

P/s: mình không hề spoil truyện :))) Cực có tâm. Ai muốn sa hố, xin mời. Đừng trách mỗ không báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro