#11. Người tôi yêu là ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Người tôi yêu là ma

Tác giả: Tài Pa (taipa2001)

Thể loại: đam mỹ, linh dị thần quái, hiện đại, vườn trường,...

Tình trạng: 31 chương – loading...

Người review: Lynn Lynn (Linhkyn)

Giới thiệu:

Yêu càng sâu, bỏ càng khó.

Bỏ càng khó, đau càng thêm đau.


Ấn tượng đầu tiên của mình về câu truyện này là: '-' không thể diễn tả thành lời. Có thể tóm tắt câu truyện bằng một câu vô cùng cẩu huyết thế này: tôi yêu anh nhưng tôi cũng yêu anh ấy .-.

Nhìn chung, cách hành văn của bạn còn khá non. Mình không biết đây có phải truyện đầu tay của bạn hay không, nếu là truyện đầu tay thì mở đầu như thế này là rất tốt, nhưng những câu văn của bạn trong này còn rất đơn giản, không bộc lộ được nhiều cảm xúc của nhân vật. Văn phong pha trộn giữa Việt và Trung, nhưng cái hòa trộn này lại chưa hoàn toàn khiến câu truyện trở nên... ờm, lạc quẻ, trông có cứ gượng gạo sao sao ấy. Bên trong chất văn của bạn vẫn chưa mang được nét riêng của tác giả, điều này khiến độc giả xem xong lại trôi luôn, chẳng đọng lại tí gì cả .-.

Điều này dễ khắc phục nhất, bạn chỉ cần viết nhiều, chọn lựa thể loại phù hợp với bản thân, từ từ tay viết sẽ cứng rồi sẽ dễ dàng trình bày ý nghĩ của mình lên. Lời văn của bạn còn thiếu nhất chính là kinh nghiệm.

Bên cạnh lời văn, lời thoại của bạn cũng có vấn đề. Nó thiếu tự nhiên, cứng ngắt :\ hm, vẫn là do bạn thiếu kinh nghiệm. Đừng lo, chuyện này ai cũng mắc phải, chăm chỉ cần cù sẽ khắc phục được thôi :v

Về nội dung. Hừm... mình khá bất ngờ khi bạn thử viết thể loại tình tay ba phức tạp này. Nhân vật cũng được xây dựng một cách rất ba chấm, đặc biệt là thụ chính Châu Vĩnh.

Để mình thử thuyết minh một chút Châu Vĩnh trong cái nhìn của độc giả nhé.

Châu Vĩnh là người yêu Tuấn Kỳ, đầu truyện hai người ân ân ái ái, show đến mù mắt chó, show không tiếc thứ gì, dù là tình yêu đồng tính nhưng được ba mẹ hai bên tác hợp. Bất quá thảm kịch xuất hiện, Tuấn Kỳ gặp tai nạn hôn mê, Châu Vĩnh sau khi tỉnh dậy có được đôi mắt âm dương, nhìn thấy được công chính Trương Hàn, ở trong bệnh viện nằm mốc vài ngày rồi vứt Tuấn Kỳ qua một bên, chuyển sang falling in love + show ân ái với Trương Hàn. Sau đó Tuấn Kỳ tỉnh dậy, tình cảm của Châu Vĩnh với Trương Hàn đã vượt qua tình cảm của cậu dành cho Tuấn Kỳ nhưng vẫn không chịu chia tay. Tất cả diễn biến thành một xô máu chó tạt đầu: tôi yêu anh nhưng cũng yêu anh ấy. Tóm lại, đây chính là tra thụ điển hình!

Vấn đề quan trọng, tại sao người đọc lại có ý nghĩ như vậy? Vì diễn biến truyện quá nhanh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Trương Hàn đi loanh quanh cùng với Châu Vĩnh và đùng! Hai người yêu nhau .-.

Hoàn toàn vứt Tuấn Kỳ sang một bên luôn! Dù rằng trước đó Châu Vĩnh cùng Tuấn Kỳ đang quen nhau!

Lúc cùng An An đến bệnh viện, Châu Vĩnh phát ra cảm giác bồn chồn lo lắng, sau đó auto là Trương Hàn gặp nguy hiểm. Why? Tại sao khi đó lại suy nghĩ đến Trương Hàn đầu tiên? Rõ ràng bọn họ không có bất kỳ mối liên hệ nào mà.

Nhìn chung, cốt truyện của bạn rất có triển vọng nhưng nó lại phù hợp với cách kể truyện chậm rãi hơn, miêu tả tâm trạng nhân vật kỹ vào, đan xen giữa cảm xúc, hiện thực và quá khứ chứ không phải thông qua suy nghĩ đơn giản của nhân vật là được. Và phải có nhiều chi tiết thúc đẩy vào, mình để ý có rất nhiều chi tiết bạn thêm nhưng nó chẳng thúc đẩy nội dung gì cả mà có phần lan man và... (ba chấm).

Đặc biệt là chi tiết Châu Vĩnh ngồi nói chuyện với y tá để chứng minh trong phòng bệnh có ma và cậu nhìn thấy được. Mình đọc đến đây, cảm giác như IQ của nhân vật chính bị rớt đột xuất ấy, miêu tả đến mức đó mà vẫn không nhận ra bản thân có thể nhìn thấy ma. Mà đoạn hội thoại vô nghĩa ấy mất hơn năm trăm chữ chứ chẳng đùa, nhiêu đó đủ để viết ra một tình tiết khác dẫn dắt câu chuyện.

Bạn có thể để diễn biến ngắn gọn hơn bằng cách cho nhân vật chính tự suy ra mọi thứ ở trong đầu, vừa thể hiện tính cách nhân vật, vừa khiến cho câu chuyện đỡ lan man.

Và, một đoạn vô nghĩa nữa là đoạn hội thoại của nhóm bác sĩ sau khi Tuấn Kỳ tỉnh dậy.

Mình thực sự không hiểu đoạn hội thoại của dàn nhân vật quần chúng đó đóng vai trò gì trong cốt truyện! Lại mất thêm ba trăm chữ để đó! Bạn có thể chèn số chữ này vào để miêu tả tâm trạng hoang mang cùng cảm giác tội lỗi của Châu Vĩnh khi mang tình cảm dành cho người khác khi đối mặt với Tuấn Kỳ. Tada! Ta có thể cho ra được một đoạn ngược tâm quằn quại! Chứ không phải đoạn đối thoại chẳng mang lại cảm xúc gì. Hãy nhìn vào tag 'ngược' ở phần văn án, đó là tag 'ngược' không phải 'hài hước'.

Nếu bạn kéo dài diễn biến, tập trung vào ba nhân vật chủ chốt, hoặc hai (Châu Vĩnh và Trương Hàn) cũng được, khai thác toàn bộ tính cách và mặt cảm xúc của họ ra, miêu tả tâm trạng phân vân của Châu Vĩnh đối với tình cảm của mình (điều này bạn vẫn chưa làm tốt, mình không cảm nhận được gì cả), phần ngược sẽ trở nên vô cùng đặc sắc, câu truyện sẽ càng tỏa sáng rực rỡ hơn.

(Đề cử một câu truyện để bạn lấy cảm xúc. 'Tôi đã chết rồi'. Không khóc, không đau tim đau phổi, tôi bỏ nghề review : ))

Tóm lại, là do cách kể của bạn quá dài dòng, không tập trung vào hai nhân vật chính. Chúng ta đã xác định, mọi câu chuyện sẽ quay quanh Trương Hàn và Châu Vĩnh, vậy đáng lý ra bạn phải kể những chuyện liên quan đến họ. Đoạn An An đi với Chí Kiệt đi rạp phim ở chương 19 xuất hiện làm gì? Bạn muốn lưu lại dấu ấn của nhân vật phụ? Bạn có thể kể nó theo cách khác, kể gián tiếp qua đoạn hội thoại hỏi thăm của nhân vật chính chẳng hạn. Và đoạn An An gặp Chí Kiệt trong thang máy sau khi Châu Vĩnh rời đi, Chí Kiệt thả bom trong thang máy và những lời miêu tả ba chấm để làm gì? Mình nghĩ bạn nên... thúc đẩy hai người gặp nhau bằng phương pháp khác. Việc An An falling in love với một kẻ đã thả bom trong thang máy ngay lần thứ hai gặp mặt... khẩu vị của cô ấy... khụ.


Bối cảnh của bạn đầy đủ, nội dung như mình đã nói, là nội dung rất có triển vọng. Nhưng mình nghĩ bạn nên kéo dài mạch truyện, nhất là đoạn Châu Vĩnh và Trương Hàn ở cạnh nhau nảy sinh tình cảm, cho nhiều phó bản vào, nhiều ác quỷ xuất hiện vào! Mình để ý bạn miêu tả phân cảnh hành động rất đặc sắc, lời văn ngắn gọn, cuốn hút. Thế nhưng phân cảnh hành động lại quá ít ;A;

Lại nói phần mạch truyện thúc đẩy tình cảm bạn phải cực kì để ý bởi vì nếu vẽ nhầm lối đi, Châu Vĩnh sẽ trở thành một tra thụ.

Nhìn tới nhìn lui, mình vẫn không thấy ngược công chính và thụ chính ở chỗ nào cả, có lẽ là do diễn biến nội tâm nhân vật chưa chau truốt, chưa thể hiện rõ sự phân vân của thụ Châu Vĩnh. Mình chỉ thấy thương cho Tuấn Kỳ thôi QAQ

Với lại thiết lập nhân vật chính ở phần văn án. Thâm tình nhược thụ...

Xin lỗi, mình chưa cảm nhận được cái thâm tình của em ấy, đặc biệt là phần thâm tình dành cho Tuấn Kỳ. Còn nhược, nhược ở đây có lẽ là nhược về tinh thần đi, nếu là nhược về tinh thần thì bạn đã xây dựng thành công, vượt luôn chỉ tiêu... tôi luyện Châu Vĩnh... thành một cái bánh bao khóc. Lại là vấn đề về phần miêu tả nội tâm nhân vật, bạn diễn tả quá ngắn gọn, không kịp để người đọc đồng cảm thì Châu Vĩnh đã lã chã rơi nước mắt rồi. Cái này... làm cho nhân vật chính trông rất yếu đuối.

Khụ, nhìn chung mọi vấn đề đều nằm ở phần miêu tả nội tâm nhân vật. Chỉ cần bạn khắc phục được lỗi này, chỉnh sửa chi tiết một chút, tác phẩm sẽ hoàn mỹ hơn. Chúc bạn thành công và cảm ơn đã ghé qua team.

Phần trên nếu mình dùng từ ngữ hơi quá khích mong bạn thông cảm và bỏ qua orz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro