#18. Sự lãng quên của cuốn nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yuki

Tác phẩm: (Creepypasta) Sự lãng quên của cuốn nhật kí

Thể loại: Creepypasta, fanfic, bí ẩn, kinh dị

Số chương: 11

Tình trạng: On-going

Reviewer: Soralea mít

---

1. Nội dung

Hạnh phúc sao???
Thật là nực cười!!!
Tôi đã mất đi cái khái niệm gọi là "Hạnh Phúc" từ lâu rồi...nói đúng hơn là tôi không còn là con người để cảm nhận thứ cảm xúc xa xỉ đó nữa.
Tất cả là tại ông ta...
Tại ông ta
....

Truyện xoay quanh những trang nhật kí ngắn gọn kể về cuộc đời của một cô gái trẻ với những nỗi buồn, đau thương chôn giấu sâu trong lòng.

Điều đầu tiên tớ muốn nói đến là diễn biến quá nhanh. Đây không hẳn là chỉ độc một mình những dòng nhật kí không đầu không đuôi. Cậu vẫn có cốt truyện, các dòng nhật kí này cũng nhằm hướng đến một điểm chính xác. Vì thế cậu nên tập trung vào việc diễn đạt các chi tiết rõ ràng hơn.

Cậu sáng tạo, cậu đã xây dựng được nội dung rất mới nhưng lại chưa triệt để khai thác được nó một cách tốt nhất. Và bởi thế, tớ chưa cảm nhận được sự lôi cuốn của truyện.

2. Văn phong

Ngay từ những câu văn đầu tiên, cậu đã bộc lộ ra nét riêng về chất văn của mình rất u tối, dường như không có một chút tia sáng hy vọng nào. Nhưng cách hành văn của cậu lại hạn chế cái hay của chất văn đó.

Văn phong không mượt, khô và không có cảm xúc. Câu văn thô, ngắt quãng cũng như cứng nhắc. Như tớ đã nói, cậu nên miêu tả nhiều hơn thay vì chú tâm vào các chi tiết và khiến nó trở nên lộn xộn. Nếu muốn văn phong hay thì cậu nên nhập tâm vào nhân vật hơn để có thể khai thác triệt để cảm xúc và đưa nó vào từng câu chữ.

Trong văn chương hạn chế nhất là viết số. Và tớ thấy cậu mắc lỗi này khá nhiều.

3. Nhân vật

Đây có lẽ là phần mà cậu vẫn còn bị hạn chế nhất. Hệ thống nhân vật không quá phong phú, hầu như chưa được diễn tả tõ ràng.

Nhân vật nữ chính Serena Pawman cũng là người viết nhật kí, một cô gái đa nhân cách, khát máu và dường như thần trí cũng bị rối loạn. Cô nghĩ rằng bản thân có quá khứ đau thương và căm ghét cha dượng nhưng tớ không nghĩ thế. Cậu chưa diễn đạt được tâm lý của nhân vật.

Ông ta điển trai với mái tóc nâu tuyền được vuốt keo ngược xuôi, khuôn mặt chữ điền và giọng nói ấm áp...

Đó là ngoại hình của cha dượng. Nhưng tại sao lại bảo ông ấy là con lợn ục ịch khi ông ấy không to béo? Tớ nghĩ cậu nên tìm một từ nào đó thích hợp hơn, thay vì dùng "con lợn" khi mà ông ấy không giống thế.

Và khi ông ta đánh chết mẹ trong cơn say, cảm xúc của Serena như thế nào? Giận dữ, hoảng loạn, đau đớn tột cùng rồi mới nổi điên lên, đánh mất lý trí mà giết chết gã đàn ông đó? Cậu chưa nói đến nó. Và tớ cảm thấy tình cảm của Serena đối với cha mẹ mình rất gượng gạo và không chân thật.

Khi Serena xử lý cha dượng, cậu nên miêu tả kĩ hơn để nó đậm chất creepypasta. Từ đầu truyện đến chương mười một, tớ chưa cảm thấy nó giống creepypasta ngoại trừ ngoại hình của các nhân vật khác và một số cảnh bạo lực đẫm máu nhưng chưa đạt.

Và tính cách của Serena, khát máu, điên loạn, nhưng đôi lúc lại bình tĩnh suy nghĩ chững chạc, ngại ngùng....nó khá lộn xộn và rất khó để hình dung ra cô nàng.

Và các nhân vật khác cunx tương tự, cậu nên miêu tả nhiều hơn.

Mặc dù cả quá trình câu truyện chỉ gói gọn trong một cuốn nhật kí nhưng nó không hề bị hạn chế đâu. Cậu có thể miêu tả các nhân vật khác qua cái nhìn của Serena và bản thân cô qua những dòng nhật kí. Và một vài phân đoạn vên ngoài không nằm trong nhật kí, bản chất nhân vật có thể bộc lộ qua lời nói. Và những lời thoại của các nhân vật đôi lúc khá trẻ con, không hợp với bản chất máu me của mình.

Đôi lời

Nếu tớ có quá lời thì mong cậu thông cảm.

Chúc cậu khắc phục được các nhược điểm của mình và hoàn thiện tác phẩm hơn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro