#3. Cô gái của tôi ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhật Hạ

Tác phẩm: Cô gái của tôi ơi?

Thể loại: Tản văn, đời thường

Số chương: 1

Tình trạng: hoàn

Reviewer: Soralea mít

---

1. Nội dung


"Em hãy cứ bước đi, dù chỉ một chút, cứ tiến về phía trước. Nở nụ cười không chút gượng gạo. Hãy cho người đời thấy rằng em lạc quan và bền bỉ thế."

Lời độc thoại không đầu không cuối của một kẻ vô danh gửi gắm đến cô gái trẻ.

Cậu xây dựng nội dung rất tốt, tuy nhiên các chi tiết trong truyện chưa hẳn là nổi bật để có thể đi sâu vào lòng người đọc. Có ý tưởng tốt, truyện có tính nhân văn. Cậu đã thông qua tác phẩm để gửi gắm tới các cô gái những lời động viên phải tự tin hơn, lạc quan yêu đời hơn và những điều cần thiết cho một cô gái để có thể trưởng thành. Nhưng cậu lại chưa thể hiện đầy đủ và rõ ràng giá trị nhân văn của tác phẩm, về người quan tâm và chăm sóc, về sự tự tin và bền bỉ, về việc kiếm tìm một nửa cuộc đời còn lại. Tất cả đều rất mơ hồ bởi vì, cậu chỉ lướt nhẹ qua các chi tiết, chứ chưa thật sự nhấn mạnh hay xoáy sâu vào nó. Chẳng hạn như khi diễn tả nỗi đau, mất mát khi bị bạn trai rời bỏ của cô gái, cậu nên thể hiện nhiều hơn hình ảnh của cô gái hiện ra qua cái nhìn của người đang nói. Và có lẽ là cậu nên lồng thêm chi tiết đắt giá hơn nữa để truyện được mở rộng theo nhiều hướng, giàu cảm xúc hơn chứ không phải là ngắn và ít cảm xúc như thế.

Tác phẩm cũng để lại những cảm xúc nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng như tớ đã nói, nó chưa đủ chiều sâu để có thể khắc sâu trong lòng tớ.

Và có một số điểm phi logic, chẳng hạn mở đầu cậu có viết.

Tôi không biết em là ai, trông như thế nào, chúng ta chưa từng gặp nhau. Chỉ là, ta gắn bó với nhau bằng sự đồng cảm, và những cảm xúc chân thành.

Điều này gợi cho tớ suy nghĩ, rằng hai người này là bạn qua mạng.Nhưng nếu chưa từng gặp mặt thì sao có thể thấy  được các hoàn cảnh của cô gái kia chứ? Hoặc giả như cô kể cho người bạn qua mạng của mình, nhưng vì sao lại sử dụng từ "đã thấy"? Nó khá là mâu thuẫn đấy. Và rồi tôi không biết em là ai, nó đã phá tan những cái suy nghĩ trên này của tớ. Nếu như không biết nhau thì làm gì có những chuyện đó xảy ra, đúng chứ?

2. Văn phong

Giọng văn của cậu rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, lãng mạn nhưng chưa được tinh tế, chưa đủ sâu và chưa thật giàu cảm xúc. Phần lớn nguyên nhân vì sao chưa đủ sâu thì tớ đã nói rõ ở phần trên rồi.

Không hẳn là lỗi nhưng việc lặp đi lặp lại câu Cô gái của tôi ơi cũng để lại tác dụng phụ đấy, làm cho đoạn văn đó gượng gạo hơn. Tốt nhất là cậu chỉ nên nhắc lại khoảng ba lần đối với truyện ngắn như vậy.

3. Nhân vật

Cậu thấy đó, tuy đây chỉ là những suy nghĩ và độc thoại của riêng một người, nhưng cũng cần phải làm rõ hình ảnh nhân vật được xây dựng chứ nhỉ? Nhân vật nữ đã hiện rất rõ nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Và nhân vật còn lại - người kể lại chưa hề được miêu tả nhiều, nhưng qua cái nhìn đối với cô gái kia thì đã đủ để tớ hình dung ra, đây là một người tốt, rất quan tâm và lo lắng đến cô gái kia. Vì thế, có thể nói là tạm ổn. Nhưng nếu cậu tập trung hơn vào việc miêu tả thì sẽ khắc họa rõ nét các nhân vật hơn đấy, và cũng để thể hiện được nhiều cảm xúc hơn.

Đôi lời

Nếu có quá lời thì mong cậu thông cảm. 

Cảm ơn cậu đã tin tưởng vào chúng tớ. Hy vọng sẽ gặp lại cậu vào lần sau <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro