#5. Đam mỹ || Vãn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Vãn tình

Tác giả: A Tử (lilynguyen6322)

Thể loại: đam mỹ, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, ôn nhu mỹ mạo công, bình phàm thụ, ấm áp, thanh thủy văn, HE.

Tình trạng: 20 chương – loading...

Người review: Lynn Lynn (Linhkyn)

Giới thiệu:

Năm Bạch Ân Tiêu mười lăm tuổi, Phó Vân Cử mười bốn. Tại lễ hội mừng Đông chí, hắn nhặt được túi thơm y làm mất, đem trả lại cho y. Bạch Ân Tiêu chưa kịp hỏi tên hắn, mà Phó Vân Cử cũng không biết mặt y.

Bạch Ân Tiêu mười chín tuổi, Phó Vân Cử mười tám. Một tối tình thiết tại Tàng Thư các, trăng sáng vành vạnh, cả hai trao vội nhau ánh nhìn. Rồi cùng quay đầu, lần nữa bỏ lỡ đối phương.

Bạch Ân Tiêu hai mươi ba tuổi, Phó Vân Cử hai mươi hai. Khinh cuồng tàn lụi, thấu triệt nhân tâm. Y mang một thân thương thế, đem hết ôn nhu cùng chân thành đặt lên thiếu niên năm xưa. Đồng dạng Phó Vân Cử đối với y, cũng nguyện dĩ tâm đáp tâm...

Oan oan tương báo, dĩ hận miên miên. Thế cục xoay vần, giang sơn đổi chủ. Một hồi máu lửa loạn lạc, thương hải hóa tang điền. Duy nhất nụ cười của người là vĩnh cửu.

Hồng trần như mộng. Nhân gian nào có tồn tại hai chữ 'nếu như'?

Chỉ cầu có người cùng ta giai lão bạch đầu...


Nói thật phần giới thiệu ban đầu làm mình không ấn tượng lắm đâu, nhưng ba đoạn cuối lại khiến mình phải suy ngẫm.

...Thế cục xoay vần, giang sơn đổi chủ. Một hồi máu lửa loạn lạc, thương hải hóa tang điền. Duy nhất nụ cười của người là vĩnh cửu...

Câu này! Chính câu này đã khiến tim mình lay động!

Giống như lời của công muốn bày tỏ với thụ ấy. Gì mà 'Dù cho thế cục như thế nào, giang sơn rơi vào tay ai. Dù cho máu lửa loạn lạc, dù cho sông cạn đá mòn. Đối với ta, tất cả đều không quan trọng bằng ngươi."

Ôi ôi ôi, nếu là mình mình cũng ngã cái rật luôn!

Rồi còn, 'Hồng trần như mộng, ta không tiếc nuối điều gì, chỉ hi vọng ngươi có thể cùng ta đi hết cuộc đời này."

Gào thét-ing. \(>▽<)/

Đây chính là thứ ai cũng muốn tìm trong ngôn tình hay đam mỹ, thậm chí là cả bách hợp! Một tình yêu to lớn, vượt qua cả thời đại, cao hơn hẳn danh vọng, tiền tài, thậm chí hơn cả bản thân, tôn đối phương lên làm tín ngưỡng! Không một chút hối tiếc khi lỡ sa chân vào, không màn giới tính hay địa vị, nguyện một lòng với đối phương cho đến cuối đời!

Một tình yêu như thế lại có thể gom lại trong ba đoạn ngắn ngủi, nó đã lay động toàn bộ trái tim của mình!

...

A khụ, đại loại là dạo gần đây hơi bị lậm văn học phân tích.

Mình nhận xét một chút về nội dung nhé.

Đây là một cố sự kể về chuyện tình của một phó Lễ bộ thị lang và một vương gia xinh đẹp.

Và vương gia xinh đẹp đó là công. .-.

A, tạm thời bỏ qua vấn đề công thụ.

Cốt truyện của bạn rất tốt, logic rõ ràng, tình tiết không nhanh không chậm, đủ thu hút người xem. Kết hợp với giọng văn cổ điển, từ ngữ lãng mạn làm mình có cảm giác mỗi câu mỗi chữ đều như chứa một bức tranh, khi đọc đến nó bức tranh ra sẽ mở ra, chỉ cho chúng ta thấy khung cảnh tuyệt đẹp bên trong vậy, vô cùng ấn tượng.

Mình có thể thấy bạn rất trau chuốt cho truyện của bạn, còn rất tâm huyết nữa. Ví dụ như dùng nhiều từ hán việt hay danh ngôn, thơ văn để bày tỏ cảm xúc. Nghiên cứu về chức vị, cách xưng hô, cách dùng từ theo từng thời đại, nói thật bây giờ mình còn không nhớ đủ tên bảy bộ... chín bộ,... a đại loại là bộ quan dưới thời nhà... thôi kệ đi, bạn hiểu ý mình mà.

Mình từng đọc không ít tác phẩm tự sáng tác lấy bối cảnh cổ đại nhưng câu truyện này của bạn khiến mình cảm thấy ưng ý nhất, văn phong cổ điển nhưng không làm nghịch ý người xem.

Mình rất thích giọng văn của bạn, khi đọc có cảm giác rất bình thản, mặc dù không tốt đến độ khiến người đọc hòa làm một với nhân vật nhưng lại nhẹ nhàng giống như ở một ngày rảnh rỗi nào đó, mình một bên ngồi xuống uống trà một bên nghe thuyết thư kể chuyện xưa ấy.

Mà nhắc đến kể chuyện mình hơi chú ý đến nhân vật quần chúng (?) A Tử trong truyện, tên của nàng giống tên tác giả làm mình liên tưởng tới việc A Tử là người quan sát từ đầu đến cuối rồi kể lại cho người khác (người đọc) nghe vậy.

A, hoặc có lẽ mình nghĩ nhiều ~,~

Mình không hay đọc thể loại thuần cung đình hầu tước, mình chỉ đọc xuyên không thôi, cũng không đọc đam mỹ cổ đại nên không thể nhận xét cốt truyện bạn có sáng tạo hay không. Nhưng mình có thể nói logic của bạn ổn, tâm lý nhân vật cũng phù hợp với hoàn cảnh. Lời thoại nhân vật dùng từ hán việt khá nhiều, điều này làm truyện mang đậm hơi thở cổ đại hơn nhưng thỉnh thoảng lại có vài câu tối ý, người đọc chỉ có thể hiểu nghĩa sơ sơ nhưng khó mà giải thích cụ thể. Khuyết điểm này không lớn lắm, mình lại không biết khắc phục thể nào, đành để bạn tự mò rồi :p

Do bạn tham gia watt chưa được bao lâu nên ít người biết đến, lượt đọc và bình chọn cũng ít theo luôn. Nhưng đừng lo, tác phẩm của bạn tốt như vậy, nội dung đặc biệt như vậy nhất định có thể thu hút độc giả! Cố gắng lên!


Nếu được chấm điểm mình sẽ chấm: 9/10 (do bạn hay đặt dấu chấm hỏi sai chỗ quá :v)

Ngoài lề: khi biết đây là một hệ liệt, mình đọc 'Vãn tình' cũng tò mò tìm kiếm bên kệ tác phẩm của bạn và phát hiện ra... tada! Hoàng thượng đại nhân Bạch Phi Nghi bên đây chính là nhân vật chính trong 'Quy Y' và quan trọng hơn! Mình thấy tag 'ngược tâm' trong đó!

Cảm giác của mình đại loại là: hahahahahaha... ta chờ ngày này lâu lắm rồi!

Ai da, đại loại là mình hay chú ý đến những nhân vật phụ, rất muốn đọc truyện riêng về bọn họ một lần. Mà khi nhìn thấy Bạch Phi Nghi có truyện riêng, còn là công, còn ngược tâm :)) vẻ mặt mình khi đó rất đê tiện :)) vẫn là do khẩu vị mình quán mặn, thông cảm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro