#8. Chờ ngày không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: maydenthichan

Tác phẩm: Chờ ngày không đến

Thể loại: tản văn

Số chương: 14

Tình trạng: chưa hoàn

Reviewer: Soralea mít

---

1. Nội dung

Mối tình vụn vỡ của một người con gái đáng thương, những lời nói ngon ngọt nơi đầu lưỡi rồi cũng vụt bay theo gió của người con trai kia. Những cảm xúc mong manh, những ham muốn ích kỉ và những nỗi đau không thể phai tàn trú ngự nơi con tim đã tan nát. Những dòng văn viết cho những ngày buồn thoáng qua, một màu...

Truyện phần lớn là những đau thương, chìm trong một bể cảm xúc vỡ nát, rối mù. Tuy nhiên, các chi tiết không ăn nhập và lạc tông nhau. Các đoạn không khớp, hơi bị rối và nhanh. Đôi khi tớ cũng phải ngớ người khó hiểu bởi sự thay đổi nhanh chóng của cả nhân vật nữ và chi tiết. Khi đã buông lời "Từ đó tôi không còn yêu ai nữa.." chính là lời chấm dứt cho những chuỗi ngày đau thương, chính là rút ra một bài học cho bản thân, nhưng những phần tiếp sau lại đuổi bám theo nỗi đau, theo tình yêu vốn không nên dây dưa.

Có một phần cậu để cho nhân vật khác kể truyện phải không, khi gọi hai người họ là em và anh ấy? Và đến phần bảy, cậu lại đề cập đến "em bất ngờ yêu một người". Vậy đây là quá khứ, hiện tại hay là một tương lai mới sẽ mở ra? Chính là yêu một người khác không phải anh, hay không phải?

2. Văn phong

Cậu có một chất văn rất nhẹ nhàng và thấm đượm nỗi buồn, đôi lúc pha lẫn tính hài. Nhịp điệu câu văn dồn dập, đôi lúc bị sượng và cứng. Văn phong tuy biểu đạt rõ rệt cảm xúc của người viết nhưng còn thô và khô.

Càng về sau, nhất là sau phần mười thì vấn đề trên đã được hạn chế. Lời văn mượt hơn, nhưng chưa có sự biến đổi để làm cho truyện gay cấn. Giọng văn vẫn rất nhẹ và chưa nhấn mạnh hay đi sâu vào lột tả nét buồn, nỗi đau của các nhân vật.

Các lỗi chính tả vẫn còn mắc phải. Cậu nên soát lại kĩ hơn trước khi đăng.

3. Nhân vật

Tuy đây chỉ là những dòng tản văn nhưng việc miêu tả nhân vật cũng là một yếu tố cần thiết thông qua suy nghĩ, hành động của họ thay vì lời nói.

Nhân vật nữ chỉ một màu buồn, xám xịt đúng kiểu một người phụ nữ nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Nhưng có lẽ cảm xúc của cô lại thay đổi khá thất thường và chưa thống nhất.

Nhân vật nam hệt như một cái bóng của quá khứ đang dần phai nhoà, hết sức mờ ảo. Nếu đây là điều cậu muốn lột tả cho anh chàng thì cậu thành công rồi đấy.

Cách xưng hô thay đổi liên tục, từ "em" đến "tôi" rồi đến "cô ấy". Việc này cũng dẫn đến nguyên nhân truyện dễ bị loạn và mất hay.

Đôi lời

Nếu có hơi quá lời thì mong cậu thông cảm <3

Cảm ơn cậu đã tin tưởng vào chúng tớ. Hy vọng là sẽ gặp lại cậu vào lần sau <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro