Vmin / Bầu trời không nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Bầu trời không nhìn thấy

Tác giả: Tiểu Phong & Vô Mộng (Krilly & Lynvent)

Ổ Rơm 95 hình như đã không còn hoạt động trên wattpad rồi nên các bạn vào wordpress của team để đọc thêm fic nha.

Link: https://replyy1995.wordpress.com


Ngày trước từng có một độc giả thân thiết nói với tôi rằng, chị review thì ổn đấy nhưng em nghĩ ta nên bắt đầu bài bằng việc khen, hãy nêu những điểm tốt tác phẩm đó mang lại rồi mới đi tới điểm chưa được tốt. Thế nên đây sẽ là bài review tôi đi theo trình tự như thế.

Bầu trời không nhìn thấy là fic được viết vào giữa năm 2015. Nghĩa là nó đã tồn tại cách đây 6 năm rồi, nhưng với một lượt view rất khiêm tốn ( tính trên wattpad) là hơn 1.1k lượt đọc, 135 lượt bình chọn cho 8 phần truyện. Chẳng phải thế là quá ít ỏi so với một tác phẩm nên được nhận sao? Ở khoảng thời gian đó Ổ Rơm 95 là một team vô cùng nổi tiếng đối với 95zs, đối với tôi là người ngoài đạo cũng biết tới ( tuy là chẳng bao giờ đọc) cùng với Hopeminworld, là những team mà không ai không nhắc. Bấy giờ rất ít người nhắc tới những người tác giả cũ, có lẽ thị hiếu người đọc đã thay đổi, nên những tác phẩm theo kiểu " đại hội ngôn từ" được nhiều người ưa chuộng hơn. Nhưng với tôi, vẫn một lòng trung thành với các tác phẩm dẫu nghiệp dư nhưng được mẹ đẻ của chúng dốc hết tâm tư. Nếu tinh ý thì các bạn cũng thấy danh sách đọc của tôi gần như đều là fic đã đăng rất lâu trước đó hoặc của những tác giả đã bước vào ficdom những thuở 2015-2016. Chao ôi, mới chỉ 6 năm thôi, những gì tôi thích đều đã trở lên cổ lỗ, lỗi thời.

Ôi lại lan man quá, tôi mong không ai khó chịu vì những dòng này. Quay lại với nhân vật chính hôm nay, Bầu trời không nhìn thấy, là truyện ngắn kể về việc Taehyung bỗng nhiên phát hiện mình mắc bệnh Glaucoma có nguy cơ bị mù vĩnh viễn, cậu được bác sĩ và Bangtan động viên đi phẫu thuật ( khi tỷ lệ thành công chỉ khoảng 30%), trải qua quá trình chiến đấu tư tưởng thì cậu cũng chấp nhận phẫu thuật để được khỏi bệnh và trở về với BTS.

Trong tác phẩm có vài câu rất hay. Tôi xin trích một đoạn thế này:

" Taehyung, cậu nghĩ cậu có thể giấu mọi người bao lâu nữa?" Jimin khẽ lắc đầu: "Đến cả tớ còn có thể phát hiện, có nghĩa là cậu không thể che giấu được nữa rồi."

Nghe Jimin nói, Taehyung thần người. Mãi một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Jimin tưởng cậu đã tảng lờ không trả lời thì cậu bỗng nhiên ừ một tiếng thật nhẹ. Kể từ giây phút ấy, Taehyung đã hoàn toàn chấp nhận dựa vào Jimin, đồng ý đứng đằng sau để Jimin che chắn toàn bộ cho mình....

Chắc chắn với nhiều người, đoạn này nếu chỉ đọc thôi thì chẳng có gì đáng phải ghi chú lại cả. Nhưng với tôi, không hiểu tại sao, khi đọc những dòng này và đối chiếu với thực tại thì tôi lại cảm động vô cùng. Jimin nào có nói những câu đao to búa lớn kiểu như " Mình sẽ bảo vệ cậu", " Mình sẽ luôn ở bên cậu" đâu. Chỉ là một câu vạch trần điều Taehyung đang cố gắng che giấu, chỉ cho Taehyung biết những điều cậu đang cố gắng làm dường như đã bị mọi người phát hiện. Vậy mà đáp lại là một sự đồng thuận, sự chấp nhận, và cậu hiểu là người mới vạch trần cậu trước mặt đây sẽ là người chiến đấu đến cùng vì cậu. Cho nên ban đầu khi biết bệnh tình của mình, khi cố gắng chịu đựng và tự xoay sở thì bây giờ cậu đã không còn đơn độc nữa. Khoan nói đến việc cả nhóm sẽ lo lắng cho Taehyung thế nào, chỉ với đoạn này thôi, đã làm tôi quỳ mọp dưới chân tình bạn của 95z rồi.

" Không ai đo đếm nỗi đau bao giờ, nhưng nếu có, chỉ là nếu có thôi, thì chắc nỗi đau ấy sẽ lớn đến mức khó tưởng tượng nổi." – đây cũng là một câu khá ấn tượng với tôi trong câu chuyện này.

"Con người ta trong cuộc sống này, thừa thãi nhất là vô tâm, thiếu thốn nhất là đồng cảm, các em có hiểu không?"


Bầu trời không nhìn thấy tuy có 8 phần nhưng không quá dài, tôi đọc cũng nhanh, không tốn thời gian lắm đâu. Đây là lần đầu tiên tôi đọc fic do hai bạn tác giả cùng nhau viết, cho nên có thể cảm nhận được cách viết của cả hai bạn có phần khác biệt. Cốt truyện tuy đơn giản nhưng các điểm nối đều rất tự nhiên và logic. Từ những tiểu tiết như việc người hâm mộ đăng tràn lan ý kiến lên mạng, hay cô gái phá vòng vây an ninh để thét lên với BTS giữa lúc báo lá cải đưa tin về việc biến mất của Taehyung là một cuộc tẩy chay.... Tất cả đều diễn ra theo một trình tự hợp lý, tôi có thể cảm nhận thấy sự cố gắng thống nhất hướng đi khi bắt tay vào hợp tác của hai bạn tác giả.

Tác phẩm khá nhẹ nhàng, có một chút buồn man mác từ đầu tới cuối fic. Giống như một bài hát được vang lên trong mùa đông giá rét, khiến người thích hoài niệm như tôi trở nên dễ xúc động vô cùng.

Điều mà theo tôi thấy là chưa làm tốt ở trong fic thì có thể kể đến vài mục tiêu biểu như sau:

- Lỗi gõ văn bản. Tôi nghĩ nếu đã có ít nhất hai người cùng viết thì khi người này viết chương sẽ đưa người kia đọc lại và chỉnh sửa cho hợp lý. Khi đó đối phương cũng là beta cho phần truyện sắp đăng, nhưng có trên hai lần tôi đọc thấy lỗi này trong fic. Chẳng biết nên phản hồi thế nào với vấn đề này nữa. Fic hay nhưng sự cẩu thả trong phần " nhìn" của fic khiến tôi mất thiện cảm với fic đi nhiều.

- Có một đoạn tác giả nhắc tới cụm từ " mẹ Jin". Tôi biết cách gọi này rất phổ biến trong fandom những năm ấy. Khi đọc tới chỗ này và đã review được một nửa rồi, tôi định bỏ luôn không đọc nữa. Nhưng suy cho cùng đó là " xu hướng" của ngày ấy, tôi quyết định đọc tiếp vì tôi nghĩ rằng nó không nên bị bỏ lỡ chỉ vì hai từ này. Hai từ này chỉ xuất hiện một lần duy nhất và Seokjin cũng ít được nhắc đến nên các bạn khi đọc có thể cân nhắc nha.

- Bảy chương đầu fic có độ dài khá. Tôi nghĩ cũng khoảng 2000-4000 từ cho một chương. Nhưng đoạn kết, quả thật đi vào lòng đất. Hai tác giả viết nhưng lại để một shortfic kết thúc với một chương cuối cụt lũn ( về cả độ dài lẫn chất lượng). Giống như với suy nghĩ " Ah tôi đã viết trầy trật 7 chương rồi nên đoạn kết này viết nhanh cho xong đi". Kể cả gộp đoạn kết vào chương 7 thì vẫn rất hụt, khiến cho Bầu trời không nhìn thấy bị rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột.

- Vì là hai tác giả cùng viết nên cách viết của hai bạn có một chút khác nhau. Khi mới đọc có thể thấy ba chương đầu cách viết được tận dụng là nhiều thoại, liên kết câu kém chặt chẽ, fic đọc hơi rời rạc giống như miếng bánh quy bị bẻ ra làm nhiều phần vậy. Chương 4, 5, 6, 7 thì thay bằng cách viết có tính liên kết hơn, mềm mại hơn; cách đổi cảnh, ngắt câu uyển chuyển hơn ba chương đầu và thoại được tiết chế lại một chút. Đoạn kết thì không cần nói nữa.

Tôi không nghĩ Bầu trời không nhìn thấy sẽ được nhiều bạn ngày nay tìm đọc. Suy cho cùng nó đã là fic rất cũ, tôi tin là bấy giờ hai bạn tác giả cũng đã có cách viết trưởng thành và cuốn hút hơn 2015. Cá nhân tôi lúc đó cũng mới bắt đầu viết, thế nên nếu có cơ hội tôi sẽ tìm hiểu thêm về fic mới năm nay của hai bạn nói riêng và reply1995 nói chung. Bởi vì được chiêm ngưỡng sự tiến bộ của một người là một hành trình rất thú vị, tuy rằng đến cả 6 năm sau tôi mới đọc fic của người đã từng biết tới trước kia.

Nếu các bạn hỏi tôi ủa vậy rồi rốt cục mình có nên đọc Bầu trời không nhìn thấy không? Đoạn đầu thì bảo 1k1 view là ít ỏi mà sau lại chê tơi bời hoa lá là sao. Thì tôi xin trả lời rằng chính tôi cũng sẽ không đọc lại nó lần hai, bởi vì nó không hoàn hảo, không mê hoặc lòng người, không khiến tôi phải cho vào thư viện để chờ ngày đọc lại. Nhưng tôi không hề hối hận vì đọc nó, tôi không biết lý do tại sao, có một thứ gì đó ở tác phẩm mà những tác phẩm mới ( dù được đánh giá là rất hay, dùng từ rất tài tình, hoặc cảm động hơn) không có được. Tôi nghĩ những bạn đã ở trong ficdom rất lâu rồi sẽ thích cảm giác khi đọc fic này, còn những người mới vào hoặc thích những dòng văn tựa thơ thì chắc là không nên đọc nó làm gì.


Mà trang wordpress của team xịn lắm nha. Trông bắt mắt lắm mọi người à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro