José: Cây cam ngọt của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI ( JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS)

Tôi là một người rất thích đọc sách truyện nhưng không phải cuốn nào cũng mua về, có nhiều cuốn tôi đọc xong khá thích nhưng lại không mua về vì đơn giản là thấy tôi không có khả năng sẽ đọc lại lần hai. Để nuông chiều cho thói quen này thì tôi thường tới coi cọp sách ở một tiệm cà phê ( Nhã Nam books n coffee ở quận Bình Thạnh). Thông thường tôi đọc sách ở đây, tất nhiên cũng có mua về nhưng ít.

Cuốn Cây cam ngọt của tôi dạo này được tiki tài trợ hơi nhiều, :D, tôi thấy nó trồi lên bảng tin khá thường xuyên bởi một cái bìa quá rực rỡ bắt mắt ( màu cam lè của quả cam). Tất nhiên là muốn đọc thì tôi lại ngựa quen đường cũ, tới quán và đọc cuốn đấy một cách miễn-phí. Yêp, lần này hơi xui xẻo một chút là quán chỉ còn một cuốn và họ để bán chứ không còn bản sách mẫu nữa. Tôi đắn đo một hồi đọc review qua sách và đánh giá trên tiki thì rồi quyết định hốt nó với giá 86k. Quá rẻ cho một câu chuyện tình!

Tôi không kì vọng nhiều, tôi chỉ đánh cược liệu cuốn này sẽ dở tệ hay là thuộc vào loại đọc một lần rồi thôi. Cuốn khá mỏng, không quá mất thời gian để đọc hết đâu ạ, nhưng thật sự rất may mắn là tác giả không làm tôi thất vọng.

Câu chuyện được gắn liền với sự trưởng thành của cậu bé Zezé, cậu bé có một chú chim nhỏ biết hát trong lồng ngực, đến khi cậu có một cây cam gọi là Bạn Yêu và một ông Bồ mà tôi nghĩ là người duy nhất học cách thấu hiểu và trân trọng con người Zezé. Có thể tâm trạng của tôi không đủ tốt để đọc cuốn sách này nên bắt đầu nó bằng cách hơi trúc trắc một chút xíu, tức là giống như bạn đi vào một con hẻm đoạn đầu đường hơi khó đi nhưng bạn vẫn phải đi hết để qua phía bên kia vậy. Nhưng vì nhờ sự kiên trì, phải kết thúc thứ mình đã bắt đầu nên tôi dần hòa nhịp vào cuộc sống, vào cách kể và ngôn ngữ của cậu bé Zezé. Bấy giờ nghe nói cuốn sách được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, tôi nghĩ chắc nó cũng đơn giản thôi, nhưng không hể, đến khi đọc hết Cây cam ngọt của tôi, tôi đã nghĩ rằng có thứ gì đó đã đâm vào tim mình, khiến nó vỡ toác ra, khi cảm thấy cuộc sống của Zezé có điều tương đồng với mình.

Hình tượng Zezé được khắc họa một cách rất trẻ con, có những lúc nghịch ngợm, phá phách, ngỗ ngược, dùng từ tục tĩu. Đồng thời tác giả cũng thể hiện sự trưởng thành, sự khác biệt của cậu trong gia đình và chính điều này khiến cho những người trong gia đình không ai thấu hiểu được cậu. Tất cả mọi người, người thân đến hàng xóm từ ban đầu cuốn sách đã thể hiện rằng họ đều thấy phiền hà, khó chịu vì những trò phá quấy của Zezé; khiến tôi nghĩ họ đã thật sự ghét cậu bé vì cậu luôn làm điều gì đó tổn hại đến họ. Nhưng khi nhận tin dữ của ông Bồ, Zezé ốm nặng, họ lại trở thành những người lớn hiền hậu và muốn cầu cho cậu chóng khỏi. Điều này rất chân thực, có đôi số người xung quanh tôi cũng thế, tôi nghĩ xung quanh bạn cũng vậy, nó cũng khiến tôi liên tưởng tới câu " Khi bạn chết đi, cả thế giới này bỗng nhiên yêu bạn", điều này khiến tôi không biết đâu mới là cảm xúc thật của họ nữa. Có phải khi thấy người khác gặp chuyện buồn, thì họ mới chịu ban phát sự thứ tha và rủ một chút lòng thương hại hay không?

Tôi nghĩ tác giả để cho chú chim biết hát ca, cây cam Bạn Yêu, ông Bồ đều là một hình tượng ẩn dụ cho điều gì đó trong cuộc đời của Zezé, của chúng ta. Mà điều này tôi vẫn chưa thực sự hiểu thấu, có những thứ tác giả nói rất rõ ràng rằng trong nhà có người chị gái Glória luôn chiều chuộng Zezé, cũng có người hà khắc với cậu. Nhưng sự chiều chuộng của chị gái cũng chỉ là nuông chiều, cô chị gái mãi không chịu bước vào thế giới riêng của cậu bé Zezé, nên sự chăm bẵm của cô cũng chỉ là sự dịu dàng ghìm giữ cậu với cuộc đời. Cho đến khi Zezé gặp ông Bồ có chiếc xe đẹp nhất thế giới, dù mối gặp gỡ của hai người không được vui vẻ cho lắm, mới thật sự là người dùng sự trìu mến chân thành để đối xử và thấu hiểu cậu. Nó khiến cậu cảm thấy cuộc đời này bắt đầu có ý nghĩa, dẫn tới cậu lơ là với Bạn Yêu, thậm chí cậu còn góp ý với ông Bồ rằng: nếu ông quý cháu như thế, vậy tại sao không đến nhà cháu và xin cha cháu cho cháu làm con ông? Hay nói chính xác là cho đi, nhà Zezé từng có một người chị đã cho đi nơi khác để có cuộc sống tốt hơn, Zezé hi vọng mình cũng như thế. Nên khi ông Bồ ra đi, cậu bé Zezé cảm thấy rằng không còn ai trên thế giới này cần cậu và hiểu cậu nữa, Zezé hứa sẽ không nói tục hay phá rối mọi người, Zezé chỉ muốn ở bên ông Bồ mà thôi.

Cuốn sách cũng điểm qua nội dung " bạo lực gia đình" bằng hai trận đòn nhớ đời của Zezé. Thực ra cách dẫn truyện của tác giả quá hợp lí nên tôi thấy trận đánh là chuyện phải xảy ra. Bởi vì sự ngỗ ngược của Zezé, nên cậu mới bị đánh nhưng nguồn gốc của sự phản kháng kịch liệt của cậu bé lại nằm ở cô chị cả Jandira – một người chị vốn luôn hờ hững với cậu bé. Mặc dù Zezé trong gia đình là một chú bé chưa hiểu chuyện, nên thường bị đòn và thiếu hụt tình yêu thương, cậu nghĩ rằng vì có một con Quỷ sinh ra chứ không phải Chúa Hài Đồng trong cậu nên cậu mới là đứa bé đáng bị ruồng bỏ, nhưng với một số người cậu là đứa bé năng động, vui vẻ, nhanh nhẹn và trung thực. Kể cả việc tặng hoa cho cô giáo, người thường không có bông hoa nào cắm trong lọ, cũng khiến tôi cảm thấy Zezé là người tuy khao khát nhưng đồng thời cũng hào phóng tình yêu thương tới nhường nào. Cậu phải tinh tế đến mức nào mới tặng cô giáo hoa cho đến khi bị phát hiện rằng hoa đó do cậu ngắt trộm, và 1 xu cô giáo cho cậu cậu đã từ chối nhận và đề nghị cô cho một bạn học trong lớp nghèo khó hơn mình. Cậu yêu thương mọi người, kể cả khi những người đó không yêu thương cậu.

Cây cam ngọt của tôi rất thích hợp để đọc trong những ngày dịch bệnh hoành hành như thế này. Bạn sẽ khóc mà không ai nhìn thấy ( cuốn này đã làm tôi khóc dữ dội cả một đoạn dài đấy), nhưng bạn sẽ được tác giả san sẻ đi một chút gánh nặng của cuộc sống này. Mặc dù kết cục của câu chuyện là kết mở, nhưng tôi nghĩ sẽ khiến người đọc nặng lòng một chút về số phận của cậu bé Zezé, có thể cậu sẽ tìm thấy một cách thể hiện tình yêu thương mới khác hoặc là tìm thấy sự tương đồng của mình với cậu bé. Tôi nghĩ tôi giống cậu bé Zezé ở chỗ bị ruồng bỏ, khao khát tình yêu thương nhưng lại không đủ sức chia sẻ những thứ mình đã nhận tới những người khác. Vì vậy, tôi nghĩ tôi cần đọc lại cuốn sách này vài lần nữa để xem mình nên gửi chút dịu dàng ít ỏi mà mình có cho người khác như thế nào. Còn bạn, bạn đã biết cách nhận và cho đi tình yêu thương của mình chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro