3. Hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Review
Hiện đại, lạnh nhạt ổn trọng thâm tình công x tinh anh hiểu chuyện mạnh mẽ thụ, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã
công sủng thụ, ngược công nhưng thụ cũng rất đáng thương, HE
Lương Huyên x Lý Dật Sơ.

Vừa đọc cuốn Hình Bóng. Thực ra lúc đọc chỉ cảm thấy truyện thật quá tuyệt! Văn phong cùng hình tượng nhân vật khá chân thật. Dường như đây là một câu chuyện viết theo dòng hồi ức, ngược lại từ quá trình hai người gặp lại sau một biến cố hiểu lầm chia xa đến mấy năm tới thời điểm mọi việc bắt đầu. Hai người gặp nhau và quen biết từ thuở bé.
Vì biến cố gia đình, Lí Dật Sơ chuyển đến nhà Lương Huyên sống. Tại đây hai đứa trẻ lớn lên dưới cùng một mái nhà, tình cảm nảy sinh quấn quýt từ tấm bé, hai người thương yêu, tin tưởng, chiều chuộng lẫn nhau, đến lúc giật mình phát hiện, đây chính là tình yêu. Tình ý tương thông, nhưng rào cản quá nhiều, hai người chỉ có thể tin tưởng vào tương lai, khi có thể tự quyết định được cuộc đời mình. Nhưng cuộc đời không như ý, đúng vào lúc thi đại học, Lý Dật Sơ bị đẩy đến tuyệt lộ. Bỏ đi tương lai, phải từ bỏ tình yêu của mình với Lương Huyên, một cậu bé 18 tuổi phải ra ngoài lăn lộn với cuộc đời. Bẵng đi mấy năm, hai người gặp lại. Hiểu lầm cùng với sự thật bị chôn vùi, nhưng hai người vẫn cố gắng bên nhau, để đến khi tất cả được làm sáng tỏ, Lương Huyên lại càng đau khổ, đau lòng, áy náy gấp bội so với lúc bị Lý Dật Sơ vứt bỏ ngày trước. Sự thật làm anh đau đớn, anh thậm chí ước rằng thà rằng Lý Dật Sơ trước kia  thực sự vì tiền bạc mà vứt bỏ anh còn hơn là cậu khổ sở như vậy, một mình ôm lấy hết thảy, đổi lại bình yên cho anh.
Câu chuyện diễn ra theo một cách hết sức bình đạm, trải ra theo ngòi bút tinh tế của tác giả. Mỗi nhân vật đều có hình tượng nhất định, khắc hoạ sắc nét nội tâm nhân vật. Từ Lương Huyên trầm mặc ít nói cẩn trọng nhưng tràn đầy tình yêu và sự chân thành, tin tưởng. Hay đến Lý Dật Sơ, một đứa trẻ cô cút ăn nhờ ở đậu lương thiện, biết nhẫn nhịn đến đáng thương. Một người từ bé đến năm 26 tuổi đều bao lên mình biết bao những lời nói dối, mà mỗi lần bị bóc trần đều là lấy đi nước mắt của độc giả. Đến cha Lương, một người cha nhân từ, một thầy giáo mẫu mực, một người anh em chân thành, một vị trưởng bối đáng kính. Lưu Phàm với trái tim của một người mẹ, sự lo lắng của một người mẹ. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, từng bước từng bước làm tổn thương nhau. Rồi có thể trách ai?
Trách Lý Dật Sơ bày ra một lời nói dối lớn như thế lừa gạt Lương Huyên? Trách cha Lương hết lòng vì con cái, vì tương lai lũ trẻ mà nhẫn tâm cắt đứt tình cảm của chúng. Trách Lưu Phàm, một người mang nặng tâm tư như bao bà mẹ khác? Hay phải trách Lương Huyên, trách gia đình anh, vì tương lai của anh, vì công nuôi dưỡng của gia đình anh mà ép một người xuất sắc, nổi bật như Lý Dật Sơ suýt chút không gượng dậy nổi.
Một câu chuyện dường như là cuộc đời của người trong cuộc, từ khi tấm bé, đến lúc hai người chia tay, trải qua bao sóng gió của cuộc đời, rồi gặp lại. Không hoàn toàn là ngọt ngào. Không hoàn toàn là đắng cay. Người trong truyện ai cũng đáng trách, ái cũng đáng thương.
Lý Dật Sơ là một cậu bé con nhà giàu, vì ba mẹ xảy ra sự cố mà chuyển đến nhà cha Lương. Tại đây, cuộc sống của một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng đầy đáng thương được hình dung rất thực tế. Tâm lí tổn thương của con trẻ chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Một người anh hết lòng quan tâm cậu. Một người cha Lương hết sức nghiêm khắc nhưng lại thương yêu con trẻ. Mẹ Lưu Phàm tốt bụng nhưng cũng như bao người mẹ khác, thương yêu con mình, luôn mong những điều tốt nhất đến gia đình mình, lại có chút tâm lí hư vinh. Tình yêu giữa cậu và anh cứ lớn lên giữa những ngày tháng ngây thơ vô tư đó. Rồi nhân- quả đến lúc phải trả. Lý Dật Sơ hy sinh cả bản thân và tương lai tươi sáng của cậu cho bình yên của gia đình Lương. Sự bi thương và tuyệt vọng của cậu từ lúc bước chân vào nhà họ Lương đến từng bước chân của cậu từ suốt những năm 18 tuổi lang thang cực khổ đó khiến chúng ta thương xót cùng cực mà không sao phẫn nộ nổi. Chúng ta chẳng trách được nhà họ Lương vì ai cũng có lý do của riêng mình, nếu chúng ta rơi vào họ, có lẽ cũng sẽ làm như thế. Lý Dật Sơ nói, nếu chẳng phải vì em thì cha Lương cũng chẳng làm việc đến kiệt sức mà chết. Còn với Lưu Phàm, cậu có trách nhiệm với cái chết của cha Lương, cũng "trộm" mất cậu con trai quý giá của bà rồi.
Tình cảm mà hai nhân vật chính này tôi xin được đánh giá là hoàn mĩ. Cách xây dựng tình huống truyện, cách mở cao trào và thắt mâu thuẫn, mở mâu thuẫn cũng rất tài tình. Tâm lí nhân vật miêu tả rất logic, sâu sắc.
( Nhân tiện Lương Huyên cùng Lý Dật Sơ đây cũng chính là hình mẫu người đàn ông lý tưởng của bản thân tôi :v)
Cái kết rất đẹp. Hai người họ sẽ sánh bước trên con đường tiếp.
Người còn sống... Người đã chết.
Xin chúc cho mọi người trong câu chuyện, người còn sống thì luôn vui vẻ, người đã buông tay cũng nên an nghỉ, không còn băn khoăn, oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro