Dạ Sắc Thâm Xứ - Hoài Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dài: 67 chương
Thể loại: Hiện đại
Tag: ngược luyến, tương ái tương sát, ngược thân ngược tâm, HE.
Cp: Cố Viễn x Phương Cẩn.

Đã rất lâu rồi tôi mới quay lại và viết thêm một cái tên vào trong danh sách những câu chuyện ngược mà tôi tâm đắc.
Với một tâm trạng cực kì kích động.
Cmn quá hay luôn các vị ạ!
Đừng nghe các chế trên các diễn đàn review câu chuyện này theo hướng một câu chuyện tình cảm tay ba, một cuộc tranh chấp tình nhân giữa cha và con trai!
Tôi thật muốn quát lên, tại sao lại có thế review câu chuyện này theo hướng nông cạn như thế????
Thề luôn nghe các chế ấy review mà tôi suýt nữa đã để mất một tác phẩm hay luôn!
Tôi đã từng đọc Ly Hôn của Hoài Thượng, công bằng mà nói, lối diễn giải, cái background của câu chuyện cùng tư duy của Dạ Sắc khác biệt hoàn toàn! Và mình nghĩ là trong tác phẩm này, nó thực sự đã xuất sắc hơn.
Mình thực sự không thích sự so sánh, mỗi người một cảm nhận, maybe.
Nhưng nếu diễn giải truyện này chỉ đơn thuần theo hướng tình cảm, thực sự đã lược bỏ đi hết cái hay của nó rồi.
Truyện theo những chương đầu theo lối xoay quanh thụ. Một sắc màu của sự tuyệt vọng, giằng xé, giữa cái sống và chết của bản thân, của thống hận cùng sợ hãi, của yêu cùng sự giam cầm. Một con người đã phải cúi mình, run rẩy mà tuyệt vọng, khuất phục nói, tôi đồng ý.
Đồng ý làm một cuộc giao dịch bẩn thỉu, chấp nhận làm một người tình nhân để giữ lại mạng sống của bản thân.
Cậu tuyệt vọng nói, tôi không muốn chết.
Cố Danh Tông được so sánh với một con sư tử. Nó trầm mình lim dim mắt lười biếng, có vẻ không nguy hiểm, nhưng khi nó đứng dậy, mới nhìn thấy phía sau nó là xương thây chất chồng.
Một sự so sánh thật rợn tóc gáy. Từng sợi từng sợi cảm giác rét lạnh khủng bố len lỏi qua từng câu chữ cùng những tình tiết truyện làm cho nhân vật càng đáng sợ. Thật sự tôi cảm nhận được sát khí của ông ấy toả ra từ trang sách.
Càng không dám tưởng tượng Phương Cẩn được một tay ông ta thu nuôi từ tấm bé, lúc nào cũng lo sợ bị giết bất cứ lúc nào.
Vậy nhưng cảm xúc của Cố Danh Tông đối với Phương Cẩn là như thế nào? Tựa như thú cưng mà nuôi dưỡng, lại tựa như nuôi một con ưng và dạy nó cách săn mồi, lại tựa khoan dung, chiều chuộng dung túng của một tình nhân. Nếu chỉ là một câu chuyện giữa tình yêu của Cố Danh Tông với Phương Cẩn hay nam chính với Phương Cẩn, rõ ràng trong những nửa đầu của câu chuyện, nó có vẻ cấm kị mà nguy hiểm, sức hút của nó rõ ràng rất kì diệu mà nặng hơn nhiều.
Còn Phương Cẩn?
Mất cha mẹ từ nhỏ, sống chết dựa thậm chí không phải là một ý niệm, mà chỉ là một chút thay đổi cảm xúc của người khác mà thôi.
Người cậu yêu, lưỡng tình tương duyệt, nhưng bản thân cậu lấm trong bể bùn, thậm chí mạng sống còn không thể làm chủ, không dám kéo người ấy chết cùng.
Đây không phải là câu chuyện của hai người đàn ông là cha con có một người tình. Đây là cuộc đối đầu của hai kẻ địch đã từng núp bóng danh nghĩa của hai cha con. Nam chính Cố Viễn không phải là con của Cố Danh Tông, mà là kẻ địch - con của anh trai - người mà Cố Danh Tông đã giết để soán ngôi, nhưng sự thực này lại chỉ được biết ở một phía, chỉ Cố Danh Tông biết, còn Cố Viễn thì không.
Cố Danh Tông chết, di sản trong tay Phương Cẩn, còn Cố Viễn bị đẩy đi thật xa.
Sau khi biết người tình trong mộng của mình có một đoạn thời gian làm tình nhân của cha, rối tinh rối mù hiểu lầm rằng bị phản bội, Cố Viễn một lần nữa trở về, hành hạ Phương Cẩn.
Đoạn ngược xin chính thức được bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro