BẤT BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

- Thể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử, 1x1, HE

- Số chương: 78 + 7PN

Review:

Truyện này là truyện kinh điển của thể loại ABO luôn ấy. Bạn nào thích thể loại này chắc chắn sẽ biết Bất Báo. Bạn nào chưa biết hay chán ABO vì vấn đề "thịt văn" có thể đọc bộ này để thay đổi cái nhìn phần nào aa :3

Bạn thụ A Trạch của chúng ta phải nói là siêu siêu cấp thông minh, quay tất cả mọi người cả anh công vòng vòng không lối thoát :)) phán câu nào cạn lời câu nấy, hành động suy nghĩ luôn luônnnnn có mục đích đi kèm không ai có thể lường trước, kiểu nhìn xa trông rộng mà là cái nhìn siêu xa ấyy! Đúng kiểu tui thích :(( Trớ trêu chỗ bố bạn - ông chủ công ty nào đó rãnh rỗi đưa con mình đi khảo hạch kiếm tiền vớ vẩn hại cho cả một đống người khổ vì con ổng còn cái thằng con trời đánh "mỏng manh" nào đấy vẫn khoẻ re mà hốt cả mớ tiền :))

Cảnh Hạo lúc đầu gặp A Trạch trong tình huống A Trạch giả gái đang tính kế trộm tiền :)) phải nói là kiểu: "Đm loài gì vậy?" vì trông bạn ngáo vl =))) cười chết. Sau anh đồng ý chơi trò chơi tình yêuuu với bạn để kiếm lợi, nhưng mà điều cả hai không ngờ nhất là anh yêu cmn bạn thụ luôn mà lúc này thì A Trạch lại chuồn mất tiêu :v Sau đó là chuỗi ngày tháng truy lùng người yêu bé nhỏ của Hạo ca.
Anh công là nhân vật lớn đó nhe :3 Suy nghĩ rạch ròi, rõ ràng, lường trước được nhiều việc (trừ mấy cái suy nghĩ của A Trạch :v), si tình mà còn chung tình nữaa :3 Đọc để biết tình cảm anh dành cho bạn bự như nàoo.

H thì đây là ABO mà, chắc chắn là có thôi, còn có cả 7 ngày 7 đêm tha hồ đọc :)) Nhưng mà nói chung cách viết của tác giả sẽ không khiến bạn cảm thấy nó quá thô tục hay nhàm chán đâu :3

Truyện còn nhiều couple dễ thương lắm, thương tâm cũng có nữa :< đọc mà vừa giận vừa tiếc luônn. Đọc đi sẽ không hối hận nheeeee :>

- Văn án:
Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo, rồi trở lại tổ chức với phong thái tao nhã mà không bị thương chút nào, nhận được sự sùng bái kính trọng của vô số người.

Rốt cuộc cậu ta làm sao mà hoàn thành được nhiệm vụ của mình đã trở thành đề tài nóng sốt để mọi người thảo luận, nhưng cuối cùng đó vẫn là một bí ẩn.

Nhưng hai năm sau, khi công việc chính được chuyển dời qua khu chín, Thiệu Trạch lại cảm thấy báo ứng tới rồi.

Cảnh Hạo mỉm cười, chữ từ kẽ răng thoát ra: "Lâu rồi không gặp, hai năm qua không có lúc nào là tôi không nhớ đến em hết".

Thiệu Trạch chậm rãi uống một ngụm trà: "Xin lỗi. Gió lớn quá, tôi nghe không rõ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro