Review Diễm quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Diễm quỷ
Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ
Số chương: 28 chương, 1 Vĩ thanh, 1 phiên ngoại.
Thể loại: Ngược tâm, huyền huyễn, HE.

• Tam sinh tam thế, con người khi chết đi đều xuống Âm Phủ để được tái sinh chuyển kiếp, nhưng Tang Mạch lại không chịu chuyển kiếp luân hồi mà lựa chọn làm một cô hồn diễm quỷ nơi trần thế bi ai. Vì sao? Có lẽ vì chuyện 300 năm trước về một vương triều đầy buồn thảm trong ký ức của hắn. Không luân hồi làm người, một mình hắn 300 năm nơi trần thế trả từng món nợ của hắn đối với cố nhân cho dù người đó thành cô hồn, có kẻ lại làm người từ lâu...Bao nhiêu yêu hận chồng chất chốn hoàng cung thâm sâu. Ái tình hoà quyện với thù hận. Tình ái là gì nếu cứ mãi dày vò lừa dối nhau, tình ái là gì nếu chỉ có thể đứng đằng sau nhìn bóng lưng của người mình thương? Cố gắng vì người mình thương làm gì nếu tất cả những cố gắng ấy không chỉ vì hắn- người ngươi đem lòng yêu mà còn vì Tắc Hân (người mà Tắc Quân đem lòng yêu). Hết lần này đến lần khác, chịu bao nỗi khổ đau, chấp nhận mang danh kẻ lộng quyền để người người chỉ trích khinh bỉ, chấp nhận bị khổ hình tra tấn nhưng vẫn khoan khoan mỉm cười, lừa dối rồi lại lừa dối, hết lần này đến lần khác! Tang Mạch, ngươi chịu khổ nhiều quá! Vì sao lại cứ chôn giữ mãi trong lòng, vì sao không nói ra? Vì sao cứ một mình chịu đựng? Vì sao? Như vậy có đáng không hỡi Tang Mạch?

Tắc Quân rồi lại Không Hoa, 300 năm sau vẫn là ngươi chịu khổ. Tấn Vương tiền triều rồi lại Minh chủ Thập Điện Diêm La, lừa dối vẫn lại hoàn lừa dối, yêu hận vẫn chất chồng, mà sao ngươi vẫn mỉm cười cam chịu hả Tang Mạch! Với hắn, ngươi có lẽ chẳng mong chờ gì khác ngoài việc chỉ mong một lần thấy được sự hối hận của hắn. Lần này hi sinh bản thân của mình chết thêm một lần nữa, cuối cùng cũng được toại nguyện. Rốt cuộc là ai đoạt được ai? Ai đau khổ hơn ai? Là ai hủy ai...? Ta còn nhớ mãi hình ảnh ngươi mỉm cười một cách xán lạn khi nói với hắn rằng: "Ngươi vẫn không hiểu yêu hận là gì!"

Không Hoa ơi Không Hoa, Tắc Quân a Tắc Quân, ruốt cuộc ngươi có yêu hắn không, ngươi chạy theo cái ái tình của ngươi mà bỏ mặc hắn hết lần này đến lần khác cố gắng vì ngươi, đau đớn cả về xác thịt lẫn tâm hồn, ngươi đẩy hắn vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác, chỉ vứt cho hắn vài lời tin tưởng ít ỏi "Ta tin vào ngươi". Rồi lại thêm lần này nữa ngươi vì  thành nhiệm vụ mà lại tiếp tục lừa dối hắn .Ta ghi nhận sự hối hận của ngươi, ghi nhận sự cố gắng của ngươi, ghi nhận câu nói chân thật mà ngươi nói với hắn: "Tang Mạch, chúng ta cược thêm một lần nữa, ta đem tất cả những thứ ta có được, cược lấy sự yêu hận của ngươi." Nhưng rốt cuộc, Không Hoa à, tất cả đã quá muộn rồi! Không Hoa! Hối hận giờ cũng đã muộn!

Truyện này rất thích hợp với bạn nào thích đọc ngược, đặc biệt là ngược tâm, đúng vậy, từng câu từng chữ rất nhẹ nhàng thôi nhưng khi nghiền ngẫm thật cay đắng, từ câu từng lời khi đã hiểu hết ý nghĩa của nó thực khiến người ta thấy nhoi nhói khó chịu ở tim. Mỗi nhân vật đều có quá khứ riêng, góc khuất tâm hồn riêng, nhưng thực ra họ cũng ít nhiều chịu đau khổ. Cuối cùng họ vẫn về được với nhau. Thực ra, ở phần chính văn, hai người không ở bên nhau, nhưng ở PN thì lại kể về cuộc sống ngọt lịm của hai người, có lẽ đó chính là đại kết cục tốt đẹp sau những chuỗi đau khổ thấu tận tâm can, âu thế cũng đủ an ủi tâm hồn của độc giả 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro