Trùng hôn - Phong Hưởng Vân Tri Đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cường cường, công trọng sinh, hỗ sủng/hỗ sủng thiên công (?), lãnh đạm công x ẩn nhẫn thụ, cưới trước yêu sau, sinh tử văn.

Bộ này tag chủ công mà đọc thì thấy kiểu song thị giác nhưng thiên tâm lý thụ hơn, viết tag bậy bạ muốn đấm, làm 1/3 đầu đọc chán chán may mà sau công chiếm spotlight.

Bối cảnh truyện là trùng tộc hùng thiếu thư nhiều nên hùng trùng rất được thiên vị. Thụ là thư trùng, nỗ lực leo lên chức trung tướng nhưng vì bất công xã hội bị buộc bỏ quân đội mà gả làm thư hầu cho công – một hùng trùng bị coi là mắc bệnh tâm thần luôn tự nhận mình là nhân loại, xem trùng tộc là kẻ thù xâm lược tinh cầu của mình.

Tầm 1/3 đầu ngược thân thụ, đoạn cuối cuối ngược thân công ngược tâm thụ, không ngược tâm công.

Cách viết của tác giả khiến tui không có thiện cảm với thụ, kiểu xây dựng thụ mạnh mẽ có ý chí vươn lên nghịch cảnh nhưng suy nghĩ của nó lúc nào cũng kiểu ảm đạm tự ti hèn mọn, cam chịu chấp nhận số phận ấy dù rõ ràng lúc sau kể là nó chuẩn bị sẵn đường lui rồi cơ. Sau lần nó hiểu lầm công đồng ý cho bác sĩ phá thai nên thái độ lồi lõm khinh bỉ công các kiểu thì tui chính thức ghét nó luôn, như thể trong tiềm thức của nó luôn có định kiến rằng công máu lạnh tàn nhẫn, dù từ đầu đến giờ công chưa hề chủ động hành hạ gì nó, ảnh chỉ không quan tâm thôi, thậm chí nhiều phen còn giúp thụ, thụ leo lên được chức Trung tướng sau này còn cả Thượng tướng thì chắc hẳn không phải dạng ngu si gì rồi, thế mà trong chuyện này như kiểu không dùng não, không mở được cái mồm ra mà hỏi công, đọc đoạn đấy tức ói máu lướt lẹ luôn, quả LÔI lớn nhất truyện.

Còn anh công bộ này thì xịn thật sự, ảnh tỏa sáng dữ lắm, điềm tĩnh lạnh lùng kiệm lời, mặt đẹp giọng hay ai thấy cũng phải ngước nhìn, văn võ song toàn, vả mặt pháo hôi cực đã, vì công bộ này siêu siêu hoàn hảo nên dù thụ được tác giả xây dựng cường lắm nhưng chả thấy có tác dụng gì cho công ngoài việc dọn dẹp nhà cửa nấu ăn và sinh con, đổi lại công còn bảo vệ nó mấy lần cơ, cái này cũng không hẳn do lỗi thụ không đủ cường mà vì thân phận thụ thấp hèn không có quyền quyết định, hùng chủ như công mới có quyền, thế nên tui ghét thiết lập trùng tộc của bộ này, làm thụ trở nên vô dụng hẳn, không hề xứng với công. Mà không phải hùng trùng nào trong truyện cũng được sủng, không giống mấy thiết lập trùng tộc tui từng đọc nên hơi cấn.

Thụ bộ này như kiểu tấu hài cho bộ truyện ấy, tưởng tượng vớ vẩn linh tinh. Toàn nó tự bổ não tự ngược chứ công chả làm gì, anh công lời ít ý nhiều nhưng thằng thụ nó ngáo vl toàn hiểu lầm xong ông nói gà bà nói vịt, anh công cũng đến bó tay 3 chấm với nó.

Lúc đầu chả sủng ai nhưng thụ bị ngược thân, lúc sau chắc tính là hỗ sủng, tui thấy công dù mặt ngoài thì lãnh đạm nhưng bên trong cũng dịu dàng.

MANH điểm lớn nhất bộ này là mấy bé con, cưng kinh khủng, bám rịt lấy công ngoan ngoãn nghe lời chỉ sợ bị ghét, iu vãi chưởng, huhu muốn kiếm mấy bộ sinh tử văn mà con dính công chứ không dính thụ quá TvT

Này là bé thứ nhất lúc còn trong vỏ nè, bám ba cưng xỉu hiu hiu

Này là hai bé sinh đôi sau nè, ba lại gần hưng phấn quá lỡ đụng trúng
ba nên 
hối lỗi nè xong còn tranh nhau đòi bế nữa cute quá trời >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro