[Review] Thịnh thế Thanh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review
Nhĩ Nhã có lẽ đã quen thuộc với chúng ta qua tác phẩm "SCI mê án tập" nổi tiếng một thời. Hôm nay, mình sẽ Review một bộ truyện khác của chị là "Thịnh thế Thanh Phong", một truyện nằm trong "Tứ bộ hệ liệt''
Truyện của Nhĩ Nhã đa phần đều nhẹ nhàng tinh tế, không viết về nhân vật theo cách miêu tả hoàn hảo nhất mà đặc tả nhân vật qua lời nói và hành động của họ. Qua góc nhìn của nhân vật chính để nhìn toàn cảnh xã hội cùng với tạo nên dáng dấp những nhân vật phụ và ngược lại. Mỗi lần đọc, ta dường như đắm chìm vào một thế giới chị ấy dựng nên theo cách tự nhiên nhất, hết thảy mọi khung cảnh đều tự nhiên và sinh động diệu kỳ.

Văn phong ngộ nghĩnh nhưng không nhí nhố, khi lại nghiêm túc mà không hề cứng nhắc.

Ở "Thịnh Thế Thanh Phong" Nhĩ Nhã đắp nặn nên dàn nhân vật độc lập tự nhiên không trùng lặp bởi những motip ta thường thấy.

Bộ truyện gồm 2 nhân vậy chính là Ngao Thịnh và Tương Thanh. Ngao Thịnh là một vị hoàng đế trẻ đức cao vọng trọng, thưởng phạt công minh, tầm nhìn xa và có một tư tưởng về tình yêu khiến người khác cảm phục. Còn Tương Thanh, trước là phu tử của Ngao Thịnh, phò hắn lên ngôi. Tương Thanh là một nhân vật điển hình cho dạng người dịu dàng, có chút lạnh lùng lại xen lẫn ấm áp. Tương Thanh không bao giờ làm bằng lời nói, cậu chỉ dùng hành động để làm việc, để hứa hẹn. Tương Thanh là kẻ sĩ hiếm có trong thiên hạ, cũng là người hiểu lí lẽ hiếm có trong thiên hạ. Nói chung về tạo hình nhân vật của "Thịnh Thế Thanh Phong" mình khá hài lòng vì tác giả đã rất xuất sắc. Và một phần khác, từ tạo hình ban đầu dẫn đến những tình tiết trong truyện sau này khiến truyện trở nên đột phá. Mình thậm chí còn nghĩ, truyện chưa hề theo bất kỳ lối mòn nào...

Với những bộ truyện khác, có lẽ tình yêu của đấng quân vương là nuông chiều, giữ người họ yêu trong chốn thâm cung. Tình yêu chỉ đến thế là cùng. Nhưng "Thịnh Thế Thanh Phong" thì không. Ngao Thịnh đã dạy cho toàn bộ triều thần một bài học, cũng là dạy người đọc một bài học: Ngao Thịnh chỉ yêu một người duy nhất, bởi vì hắn cũng chỉ có một trái tim duy nhất, hơn nữa trái tim ấy lại cao cả vô cùng.

"Thịnh Thế Thanh Phong" mở ra trước mắt người đọc là khung cảnh cát vàng của đại mạc, nơi mà Tương Thanh trốn tránh Ngao Thịnh suốt mấy năm trời. Tương Thanh là người nho nhã, võ công cao cường, thoạt nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ cậu là đầu gỗ nhưng thật ra Tương Thanh rất tinh tế trong quan sát, cũng rất hiểu ý người. Truyện mở ra không lâu, Tương Thanh bị Ngao Thịnh dụ về hoàng cung. Ở đây, những khúc mắc mới dần hé lộ.

Tương Thanh trở lại, Ngao Thịnh liền bám lấy cậu, nhưng không phải là cái "bám" dai dẳng khóc nháo làm nũng. Đó là cái bám của một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, muốn chứng minh cho phu tử biết mình đã trưởng thành.

Dần dần, tình cảm của Ngao Thịnh hóa thành một thứ gì đó lớn lao hơn nữa. Hắn mong ước người hắn thương được hạnh phúc, được người đời chấp nhận. Vậy là Ngao Thịnh mang theo Tương Thanh đi chinh chiến khắp nơi, diệt trừ cường bạo áp bức, dọn dẹp lũ quan lại tham ô đạp lên dân mà sống, để rồi cuối cùng hướng đến mục tiêu to lớn nhất là thống nhất Trung Nguyên. Ngao Thịnh đem tư tưởng về tình yêu mở ra cho người đời, khiến chúng ta ngỡ ngàng: Trong bối cảnh phong kiến ấy, liệu ai sẽ có tư tưởng về tình yêu cao vời như Ngao Thịnh không? Ngao Thịnh yêu Tương Thanh, nên Ngao Thịnh đem Tương Thanh ra trước dân chúng mà đứng. Hai người họ, đem lại cuộc sống bình yên cho dân, chứng minh cho nhân dân thấy hai người họ là nam, nhưng không bại hoại phá vỡ thuần phong mỹ tục, mà ngược mở ra một nền thái bình thịnh trị muôn đời.

"Thịnh Thế Thanh Phong" là một câu chuyện tình yêu phong kiến có chút yếu tố hoang đường, nhưng về mặt tầm nhìn của nhân vật, ta lạo có thể quy nó về một bộ truyện dạy ta "cách yêu". Yêu sao cho xứng với người mình yêu, yêu sao để được chấp nhận, để được đứng ngang hàng chứ không phải người này chỉ là cái bóng của người kia.

Trích một đoạn khá đáng yêu trong truyện:
[Ngao Thịnh gật gật đầu.

Tương Thanh ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, "Bình thường, hình xăm vẫn được coi là một biểu tượng tối quan trọng, những ai xăm hình lên người đều có nghĩa là vô cùng tín trọng nó. Nói tóm lại, người trên giang hồ vẫn thường đem những hình tượng mà họ coi trọng đó, xăm lên trên ngực."

Ngao Thịnh nghĩ nghĩ một lúc, gật đầu nói, "Ra là vậy. Thanh, ta xăm một chữ [Thanh] ở trước ngực có được không ?"

Tương Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, lại nghe Ngao Thịnh cười đến vô sỉ, "Bất quá nếu là ngươi thì không nên xăm. Trên người ngươi chỗ nào cũng đẹp sẵn rồi, đừng xăm mấy thứ hoa cỏ loạn thất bát tao lên nữa. Còn nữa, nếu kẻ nào dám sờ lên hình xăm của ngươi, ta sẽ chặt hết mười ngón tay của hắn."

Tương Thanh đứng dậy trừng mắt nhìn hắn. Ngao Thịnh lại kéo kéo tay áo y, nhỏ giọng năn nỉ, "Thanh, cho ta xăm một chữ [Thanh] trước ngực được không ? Hay là tự tay ngươi xăm cho ta đi."]

Kết thúc viên mãn mà Ngao Thịnh hứa hẹn:
[Nửa tháng sau, quân đoàn Thịnh Thanh đã quay về Lạc Đô.

Ngao Thịnh cùng Tương Thanh dẫn đại quân đi vào trong thành. Dân chúng đổ xô ra hết trên đường lớn đón mừng đoàn quân. Cả kinh đô như chìm trong niềm hân hoan vui sướng.

Sau khi trở về, Ngao Thịnh liền hạ lệnh giải tán một nửa binh mã. Mọi người được ban thưởng, về quê làm nông. Ngao Thịnh cần mẫn chăm lo việc nước, nửa năm sau thành thân quyến với Nam Quốc. Mạc Bắc to lớn như vậy cũng đều trở nên phồn thịnh. Thịnh Thanh mưa thuận gió hòa, nghênh đón hưng vinh.

Nửa năm kế tiếp, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh cử hành đại hôn, cả nước mừng quốc khánh.]

Nói chung, ai chưa đọc nên đọc thử một lần. Truyện không phải quá xuất sắc nhưng có thể sẽ gây ấn tượng với bạn thì sao ^^
Chấm điểm cá nhân: 7/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro