Tiệm tạp hóa của nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: ngọt, sủng, chậm nhiệt, thanh thủy văn, HE.

Đây là một câu chuyện lấy đi rất nhiều nước mắt của mình mặc dù nó không có những tình tiết ngược luyến tàn tâm cũng như tác giả không có miêu tả chi tiết thụ phải chịu khổ như thế nào.

Thụ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ đều yêu thương. Vậy nhưng đến năm 2 tuổi thì thụ bị bắt cóc, được một người ông nhận nuôi. Người ông đấy rất thương thụ, nhưng người ông ấy cũng sớm ra đi. Ông để lại cho thụ nhiều tiền rồi lại bị chú thím thụ lấy hết, chú thím thụ không cho thụ ăn ngon, nhốt thụ trong phòng tối, mấy đứa con bên nhà đấy bắt nạt,...

Và rồi, thụ bị đẩy sang gia đình một người cô, cũng là một người mà trước kia ông thụ nhận nuôi, lúc đó thụ 5 tuổi.

Chỉ là một đứa bé 5 tuổi thôi, nhưng sự hiểu chuyện của bé khiến người ta đau lòng. Bé luôn yên lặng, luôn cố gắng làm nhiều việc, lấy lòng người lớn để không bị đuổi đi nữa. Một đứa bé 5 tuổi lại biết quan tâm đến người khác hơn cả nhiều người lớn vô tâm.

Bé giúp cô bán hàng, bé nhớ hết những mặt hàng và giá tiền, bé đi giao hàng, bé dọn hàng, bé làm mọi việc,...

Đối với bé, những viên kẹo hay một vài đồng tiền lẻ được người ta cho là cả thế giới, nhưng bé lại dành cả thế giới ấy cho người cô, người anh mặc dù bé chưa nếm thử vị kẹo. Bé dùng những đồng tiền ít ỏi , đưa cho cô một cách ngốc nghếch để mong cô khỏi bệnh. Bé tham gia cuộc thi hát chỉ để bố mẹ bé thấy bé trên tivi, chỉ để tìm được bố mẹ.

Và quả thực, cuộc sống rất công bằng, bé phải chịu những năm tháng khổ cực, nhưng rồi sau đó bé đã tìm lại được gia đình của mình và sống hạnh phúc. Tuy nhiên, vết thương lành lại cũng không có nghĩa là trước đó vết thương không hề rỉ máu. Vì mất đi bé mà mẹ bé điên cuồng đi tìm rồi mắc bệnh tâm lý, vì mất bé mà bố bé trạng thái tâm lý không ổn định tai nạn thọt chân, đau dạ dày, gầy tong teo, vì mất bé mà ba mẹ bé suýt ly hôn,... Thật may là họ đã tìm thấy bé, tìm lại được ánh sáng của cuộc sống. Thế nhưng ở ngoài kia, nhiều gia đình mất con để rồi tan vỡ mãi mãi. Thế mới nói những kẻ bắt cóc là những kẻ đáng hận nhất.

Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu mà còn là một câu chuyện về tình thân, tình hàng xóm, tình người, tình bạn,... Công, thụ và 3 người khác là bạn thân, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau lớn lên. Công xuất hiện vào lúc thụ tăm tối nhất, kéo thụ vào gia nhập trò chơi của anh. Dù chỉ lớn hơn thụ 2 hay 3 tuổi rưỡi thôi, công vẫn rất ra dáng, luôn nhường mọi thứ quý giá nhất cho thụ, quan tâm thụ, không bao giờ dám tổn thương thụ.

Công và thụ luôn bên nhau, cùng với 3 người bạn khác, đôi khi tách ra vì thụ về quê mà thôi.

Phần thụ còn là trẻ con, phần thụ còn học cấp 1, tác giả viết rất lâu, rất chậm, rất kĩ, có lẽ vì đây là giai đoạn định hình nhân cách con người nên tác giả chú ý hơn chăng?

Phần thụ và công lên trung học, lên cấp 3, thi đại học, có cảm giác như tác giả cho công với thụ ngồi máy bay lướt qua mọi chuyện. Mà phải lướt qua như vậy thật, nếu không truyện dài mấy ngàn chương mất.

Đến 10 chương cuối cùng, cũng là năm 12, hai người mới chính thức xác định tình đồng chí. Tình cảm ngây thơ, chân thật, thanh thuần của hai đứa trẻ thật khiến người ta lo lắng, lo rằng chỉ 1 giây sau, bố mẹ 2 người sẽ phát hiện ra.

Và quả thực trong lúc sơ ý, bố mẹ 2 người đã phát hiện. Bố mẹ thụ tôn trọng cậu nên để cậu tự quyết mặc dù cũng rất đau lòng. Bố mẹ công thì không như vậy. Ông đánh công gần chết, nhốt trong phòng, không cho ăn, trói lại mang đi để tách công thụ ra. Công bị đánh thừa sống thiếu chết, có lần trèo tường đi tìm thụ bị đánh gãy chân, vào viện nửa năm,... đoạn này anh thảm cực kì. Huhu. Đến năm 2 Đại Học, hai người mới tìm lại được nhau, được bố mẹ nhau chấp nhận và sống hạnh phúc.

Chỉ tiếc, ngắn quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro