Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa


Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Độ dài: 8 quyển ( 198 chương ) + 125 chương Phiên Ngoại

Nhìn thoáng qua thì cảm tưởng thật dài nhưng phiên ngoại sẽ nằm rải rác trong chính văn nên cũng không tính là kinh khủng lắm

Rất hợp cho những bạn nào mới bước chân vào con đường đam mĩ, vì truyện rất nhẹ nhàng, tình yêu cũng rất đẹp, rất hoàn hảo

Thể loại: mĩ cường công x cường mĩ nhược thụ, ngược luyến tàn tâm ( ? ), SE

Văn Án

Y kinh tài tuyệt diễm, không thể đi lại, thế nhân xưng tụng Công tử Vô Song.

Hắn thiếu niên phong hầu, nam chinh bắc chiến, cuối cùng bước lên Cửu trùng bảo tháp, quân lâm thiên hạ.

Y cả đời thanh quý vô hà, gọi là phong lưu thiên hạ cũng không sai.

Hắn thâu tóm giang sơn như họa, lại cam nguyện vì y rũ bỏ quan san, tụ thủ thiên hạ.

Cành đào ước hẹn, hồng cân định tình, dây đỏ kết tóc...

Một phen kỳ ngộ dưới tán đào hoa, viết nên một thiên tình sử lưu truyền nghìn năm...

Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền...

Đôi chút cảm nghĩ về bản thân

Lúc đầu An cũng không muốn làm review về truyện này, vì người ủng cùng ném đá truyện cũng không ít nữa, chắc chẳng cần thêm bài nhận xét kém cỏi này của An thêm phần, nhưng chẳng qua bao lâu lại nghe lại Khuynh Tẫn Thiên Hạ của Hà Đồ, nhìn thấy hình ảnh Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn trong đó, không khỏi chạnh lòng.

Chạnh lòng cho mối tình quá đỗi đẹp, mà lại đớn đau của họ.

Nói cho cùng, mối tình ấy đã kéo quá dài, dài đến nỗi trong lòng người trong cuộc, phần ái tình ấy không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa

Với Phương Quân Càn, sự si luyến với Tiếu Khuynh Vũ là tất cả cuộc đời của hắn, là tuổi trẻ thanh xuân, là sự cuồng nhiệt, là tình thân, có lẽ nên nói thế.

Vì sau khi Phương Quân Càn mất đi tất cả, chỉ còn Tiếu Khuynh Vũ nguyện ý đưa tay ra bảo vệ vị tiểu hầu gia, tướng quân đầu đội trời chân đạp đất ấy.

Còn Tiếu Khuynh Vũ, sự tồn tại của Phương Quân Càn là gì trong lòng y thì An lại không rõ, vì tình của Vô Song công tử giấu quá sâu, chẳng ai mò ra được.

Sâu đến nỗi, y đớn đau, người đọc cũng xót xa.

Nếu những ai đọc không quen kiểu công thụ đều hoàn mĩ thì rất khó chấp nhận Khuynh Tẫn, vì dưới bàn tay của Di Mặc, nhưng Khuynh Vũ cùng Quân Càn đều hoàn hảo đến không có điểm yếu, nếu có, chẳng qua là đối phương mà thôi.

Chính vì sự thanh khiết đến hoàn mĩ ấy lại cấu thành nên kết cục bi thương của họ. Vì y và hắn là tạo phẩm đáng tự hào của tạo hóa, nên người đời không cho họ có vết nhơ.

Chỉ có Tiếu Khuynh Vũ biết, một Phương Quân Càn yếu ớt đến đáng thương, một Phương Quân Càn sau mỗi trận chiến đều vì y mà đứng lên kiên cường, nhưng trong ngày mưa ấy lại hoảng hốt thốt lên.

" Khuynh Vũ, ta không đứng lên được nữa."

Và có lẽ cũng chỉ Quân Càn mới nhìn thấy được sự oán hận cùng đớn đau mơ hồ của Công Tử Vô Song khi y chua xót kể về mẫu thân mình tự tay giết chết.

Chỉ có hắn mới xứng đáng để Khuynh Vũ dựa vào.

Chỉ có Khuynh Vũ mới có thể sóng vai cùng Hoàn Vũ Đế tựa vai ngắm thiên hạ rộng lớn.

Thế nên mới nói, họ là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau, sinh ra để dành cho nhau.

Nên mất đi ai, người còn lại cũng không hoàn hảo. Nên ai ra đi, cũng không đành lòng

Lại nói thêm một chút về Tiếu Khuynh Vũ

Hẳn mọi người rất ngạc nhiên vì sao An lại tả y như một " cường mĩ nhược thụ ", đã cường lại còn nhược chi nữa.

Nhưng trong cảm nhận của An, y là một người như thế. Nhược về mặt thể xác, khi y không hoàn hảo như bao người, nhưng cường về mặt tinh thần, khi y mạnh mẽ hơn bất cứ người lành lặn nào.

Chỉ có Khuynh Vũ như thế mới khiến kẻ phản nghịch như Quân Càn động tâm.

Thế nhưng kể cả khi có tất cả mọi thứ, y dường như cũng không vui vẻ.

An có thể nhìn được sự giằng xé trong con người y, giữa tình yêu và trách nhiệm.

Quân Càn là cái gai trong mắt Duệ Đế, là mối họa ngầm của Đại Khánh, sớm muộn cũng phải trừ bỏ, y hiểu điều đó, y muốn làm điều đó.

Nhưng y hạ thủ sao được khi y trót đem con người nhiệt tình như lửa nóng ấy vào tận trong tim.

Khoảnh khắc mấu chốt, y không thể nào nhẫn tâm. Khuynh Vũ, huynh động lòng rồi?

" Phương Quân Càn, hồng trần này thiếu bóng huynh, sẽ tịch liêu biết bao nhiêu "

" Phương Quân Càn, Công Tử Vô Song bị hủy trong tay huynh. Ngày hôm nay không giết được huynh, mai sau cũng không thể, đành chờ huynh đến giết ta. "

Và không biết bao nhiêu lần phân phân hợp hợp của họ, đều đến từ sự mâu thuẫn của Khuynh Vũ.

Y không dám yêu, y không được yêu, y không thể yêu.

Nhưng An không hận y, ngược lại, An thương y. Thương sự khổ tâm, từng chút chút thuần khiết nhất của cuộc đời y dành cho Quân Càn.

" Quân Càn, ta yêu huynh. "

Nhiều người nói, tình yêu của Quân Càn dành cho Khuynh Vũ nhiều hơn là tình yêu Khuynh Vũ dành cho Quân Càn, nhưng An thấy trong mối tình khuynh tẫn thiên hạ này, họ đều dành những gì tốt nhất của mình cho đối phương. Làm sao họ có thể quên sự hi sinh thầm lặng của Khuynh Vũ, sự khổ đau day dứt của Khuynh Vũ, sự quyến luyến không nỡ của Khuynh Vũ cơ chứ?

Một vài dòng ngắn ngủi này có lẽ không thể nói hết lên được sự xót xa của An dành cho Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa, chỉ biết dù mọi người có nói gì thì những áng văn mượt mà này ( cùng với sự edit chuyên nghiệp của chị Chieko ) vẫn rất quan trọng trong tim An, vì nó đã đồng hành cùng An trong những bước đầu của con đường đam mĩ, và An cũng trót gửi nhớ thương vào nó mất rồi.

Kem đánh răng: Dành cho những ai không biết thì Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa bị tố đạo truyện cùng đạo ý tưởng bài Khuynh Tẫn Thiên Hạ của Hà Đồ

Truyện đạo hầu hết những đam mĩ đồng nhân Phương Vô ( Phương Ứng Khán – Vô Tình )

Bằng chứng mọi người có thể lên mạng tìm rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro