Đáng thương vi sư chết quá sớm - Trị Bệnh Thần Tiên Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: tu chân, xuyên thư, trùng sinh, niên hạ, sư đồ

Anh thụ là diễn viên hết thời, chết xong xuyên qua cái truyện này, làm ân nhân - sau là sư tôn của nam chính. Nam chính trong nguyên tác là kiểu hắc hóa do hoàn cảnh, mất niềm tin vào thế giới. Sau chẳng biết sư tôn nuôi đồ đệ thế nào mà nó cong vèo, đem lòng yêu sư tôn, quăng nữ chính đi đâu mất.

Nói chung mấy cốt truyện xuyên thư, hệ thống, sư đồ chủ yếu quanh đi quẩn lại cũng có nhiêu đây. Cách phát triển bộ này với Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện cũng kha khá chỗ tương đồng, cơ mà tình tiết loanh quanh vẫn khác nhau, mình thấy đọc vẫn vui. Cũng không nên so sáng, kẻo gây khó chịu cho hai bên.

Truyện hơn 134 chương, mà tới tầm chương 100 đọc giả mới thấy được cái tình cảm của sư tôn với đồ đệ, còn đâu từ đầu toàn là ổng ném đá trong đầu, giả bộ hiền từ ngoài mặt. Cách phát triển này vô lý ở chỗ, thụ vốn là diễn viên, cũng có tuổi rồi, kinh nghiệm không ít, mà đến cảm xúc của bản thân và cảm xúc của đối phương, rõ rành rành như thế mà cứ như đui mù không thấy. Người lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà khờ quá luôn. Đọc mà đôi khi thấy bực vì sóng não của sư tôn cứ lệch đi đâu xa lắm luôn, kéo về không nổi.

Đồ đệ thương sư tôn, nâng niu sư tôn, đôi lúc giận dỗi vô cớ làm mình đọc thấy hơi mệt, phải để sư tôn dỗ dành, nhưng mà đây là niên hạ, cũng là một dạng tình thú của niên hạ. Tình tính công lúc ác lúc thiện, căn bản là chủ yếu vì sư tôn nên nó mới hướng thiện thôi, nguy hiểm ngầm nên hay sợ nó phát điên.

Về cái kết, nếu nói về mảng giết trùm phản diện thì không khiến mình hài lòng lắm, chủ yếu là do phản diện tự lấy đá đập chân mình, phản diện được phát triển sơ sài, động cơ làm ác cũng kỳ cục. Chủ yếu là tác giả TBTTT cũng biết là bả viết đoạn đánh boss sơ sài vì muốn tập trung vào nội tâm nhân vật hơn. 

Mình đánh giá tốt cái kết ở mặt phát triển tâm lý, đặc biệt về thụ - sư tôn Tạ Tri Vi. Vì truyện chủ thụ, công cũng không được khai thác rõ ràng lắm ở đoạn kết nên mình cũng không có ý kiến gì nhiều về em nó. Thể hiện của Tạ Tri Vi ở đoạn kết khá xuất sắc, cái suy nghĩ sóng não của sư tôn chạy quá xa cũng có thể bị đoạn kết này làm bay biến đi mất. Đoạn kết ngược sư tôn lẫn đồ đệ tơi bời, nhất là sư tôn, bạn sẽ không muốn soi mói lỗi logic hay gì nữa đâu mà thay vào đó là thấy đau cho nhân vật nhiều hơn, hoặc ít nhất với mình thì là vậy.

Hồi đọc hệ thống tự cứu, chứng kiến nhiều bạn cãi nhau là sư tôn có yêu đồ đệ không hay chỉ là cảm giác tội lỗi. Đọc truyện này biết ngay kiểu gì cũng sẽ có tranh cãi tương tự. Nói ra hơi mắc cười chứ mình cũng chưa yêu bao giờ, chưa biết tình yêu là thế nào, nhưng không phải một điểm to lớn của tình yêu tức là muốn người mình yêu được an toàn khỏe mạnh hay sao? Dù khởi điểm là gì, lý do gì, quan trọng là đến cùng, bản thân mình muốn gì. Có người sẽ thấy không hài lòng, còn mình thì cảm thấy sự phát triển tâm lý của sư tôn ở đoạn cuối đã đủ với mình rồi. Cũng không muốn phân tích quá nhiều. Dù sao mình cũng không phải dạng đọc nghiền ngẫm chi tiết, nên cũng không phân tích được rõ ràng. Tùy các bạn đọc và cảm nhận theo ý riêng của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro