1.Song Trình mãi mãi một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1. Song Trình_Lam Lâm

Cp: Lục Phong x Trình Diệc Thần

Thể loại: nhìn tên tác giả là có thể đoán được thể loại rồi nhỉ, chính là ngược nữa, ngược mãi và ngược tiếp.

Song Trình gồm 4 quyển, bắt đầu từ thuở đi học đến tận hơn 40 tuổi.

Theo mình trong 4 quyển thì ngược nhất là quyển 2 Thù Đồ. Khi được hỏi, tại sao một bộ truyện 4 quyển hơn cả trăm chương mà ngọt được khoảng 20 chương còn lại toàn là ngược vậy tại sao mình vẫn có thể kiên trì đọc hết, mình sẽ trả lời rằng tất cả là nhờ vào tác giả.

Đúng là tất cả nhờ vào mẹ ghẻ Lam Lâm. Truyện theo mình rất ngược, ngược thân lẫn ngược tâm, hành nhân vật trong truyện lẫn độc giả.

Những tình tiếc ngược rất logic, rất hợp lý và trên hết là rất thật. Tại sao mình lại nói nó logic trong khi hầu như ai cũng nói là ngược nhảm? Bởi vì nếu bạn thử đặt bản thân vào chính nhân vật ấy, tính cách ấy thì những hành động kế tiếp mà nhân vật đã làm sẽ là việc hiển nhiên. Và thật đến mức làm người đọc phải đối mặt thẳng tình cảnh trong truyện như chính tình cảnh đang diễn ra hàng ngày ở đời thật. Đợi nhau cả chục năm mấy ai giữ mãi được chính mình?

Mở đầu câu truyện "Đầu ngõ có một ông thầy tướng số mù nói với tôi rằng, số cậu tình cảm ba chìm bảy nổi, cả đời cùng với đàn ông dây dưa đủ bề, còn không được chết sung sướng." lời nói mở ra một câu truyện bi thương.

Đối với nhiều người Lục Phong trong truyện là một tra công, nhưng mình thì không nghĩ vậy. Do truyện được viết dựa trên lời kể lại của Diệc Thần nên nhiều người sẽ không hiểu rõ được Lục Phong. Nhưng mong mọi người hãy thử một lần đứng ở vị trí của Lục Phong mà suy nghĩ. Từ một đại thiếu gia muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, lại trong phút chốc vì một người chấp nhận từ bỏ tất cả trở thành kẻ trắng tay. Nhưng đáp lại là gì? Là tin người mình yêu nhất lại quyết định lấy vợ, sinh con. Bi thương của Lục Tổng nhận lấy không hề thua kém Diệc Thần.

"Em vì ai cũng lo lắng nhiều như vậy, sao lại cố tình bỏ sót tôi?''

"Tôi cho dù phải có lỗi hết với tất cả mọi người cũng phải giữ cho được em, vậy còn em? Tại sao em thà rằng có lỗi với tôi còn hơn?"

Ngược Diệc Thần liệu Lục Phong có vui? Nỗi đau mà 2 người nhận lấy không thể nói được ai hơn ai, tất cả chỉ do tác giả quá ác ngược nhân vật quá tàn nhẫn. Kết truyện là HE nhưng lại có hơi hướng OE, nghe đồn là qua truyện khác có thể được xem là hệ liệt, đôi trẻ lại tiếp tục bị ngược. Do tự dối lòng là HE rồi nên mình không dám đọc tiếp.

Theo mình đánh giá thì Song Trình sẽ được 9/10, bạn edit rất mượt thể hiện được hết lời văn của tác giả, ngược rất hay rất thật. Nhưng do cái kết theo hơi hướng OE dự định sẽ ngược tiếp nên mình không thích chỉ cho 9 điểm. Phải nói Lam Lâm là tác giả biến thái nhất mà mình từng biết. Quá ác, ngược nhân vật với độc giả quá thể nhưng đắng lòng là mình thích cái ngược của Lam Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro