[8.25] Mãng niên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một truyện rất rất thoải mái, câu từ súc tích, cảm giác cho mình kiểu anh công là người đơn giản, không suy nghĩ nhiều, đời thanh thản, người vui vẻ, dễ thỏa mãn. Thế nhưng mà chuyện tình cảm lại không hời hợt chút nào.

Truyện có 17 chương thôi, nên đọc để giải tỏa là tốt nhất, sau những bộ mưu mô thâm hiểm này nọ cung đấu môn phái giang hồ các thứ =}}}

Bạn thụ là tiểu hoàng đế (không có tên, không cần biết tên), anh công là siêu trộm, gặp thụ trong lần vào cung kiếm đồ quý giá nhất tặng cho sư phụ, rồi sau đấy nhớ mãi nên cứ thỉnh thoảng lại khinh công nhảy vào để sờ nắn tiểu đế mập mạp :) Truyện ít thoại, hình tượng khung cảnh nhiều, tình cảm đạm mạc vương vấn. Anh công biết tiểu hoàng đế đang tìm cách thoát khỏi cảnh bù nhìn, nên nửa đêm bí mật đi ám sát nhiếp chính vương, kết quả giết được người nhưng tàn phế mất một chân. Rồi thân thể ngoại trừ cái chân ra, cuối cùng cũng khỏi, sau đó hai người xung đột cũng vì chuyện này, haizz cũng vì quá thương nhau thôi, lại có các thể loại chim lợn xung quanh nói ra nói vào, rồi không gặp nhau 1 khoảng thời gian. Công ở trong cung dưỡng bệnh, buồn chán vì không được gặp tiểu hoàng đế lúc đấy đang bận rộn chuyện triều chính sau khi thoát khỏi bù nhìn, nên thôi cũng nghĩ là cần tìm thời gian cho cả hai, nghe lời sư huynh trốn về nhà, lên núi tìm khuây khỏa. Nhưng lên đó được ít lâu thì gặp cảnh nào cũng nhớ người thương. Lúc xuống núi nhận ra tình cảm của mình. Đoạn kết ấm áp ghê, phiên ngoại cũng khiến tui cười lăn :33. Tiểu hoàng đế tsun lắm.

Nói chung truyện ấm áp và dễ ngấm, trong tiết trời lất phất thế này =w=

In my opinion: 8.25/10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro