[8.75] Kim bài trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lư Châu x Tiêu Nghị ]
Bệnh chó dại công × Thổ tào đế thụ
Thể loại: giới giải trí, tình hữu độc chung, 1x1, HE.

Thụ năm nay 25 tuổi, có tài nhưng chưa tìm được chỗ đứng, tiền lương bèo bọt, cơm không lành canh không ngọt với bạn gái.

Bạn thân của thụ có máu làm ăn, tiền chất trong nhà không hết. Một lần, bạn thân giới thiệu thụ với giám đốc công ty giải trí, dòng đời xô đẩy, thụ trở thành trợ lý của Lư Châu - idol của bản, mà nói chung là idol của phần lớn mọi người.

Tiêu Nghị trong lòng hồi hộp nghĩ, kiếm được công việc như này với Lư Châu, thể nào bạn gái cũng quay lại với mình. Ai ngờ, idol lại là một tên mắc bệnh chó dại :)) Vô lý, đáng ghét, ngang ngược không ai bằng. Công mắng thụ, chê bai thụ các kiểu nhưng thụ vẫn vâng vâng dạ dạ cố giữ lấy đồng lương, duy trì lòng hâm mộ, mặc dù trong thâm tâm đã đá xéo, chửi cả họ hàng hang hốc anh lên rồi :))  Nhưng dần dà, song song với thời gian sớm chiều ở chung, Tiêu Nghị phát hiện ra anh ta cũng có thần thái, khí chất không thay đổi được, nhất là khi đóng phim, nhập tâm vào nhân vật. Đôi khi rất tử tế, chân thành, rất cuốn hút, mê hoặc, khiến thụ dần sa ngã, yêu anh công đến tim gan đau đớn.

Lư Châu gọi mấy cuộc điện thoại, Tiêu Nghị thấy không có việc gì làm, liền bắt đầu nấu mì.

Lư Châu nói, "Sao lại ngồi đây ăn mì?! Hôi muốn chết!"

Tiêu Nghị suýt nữa úp mặt vào tô mì, ngậm đũa, cầm tô mì chạy vào WC ăn, Lư Châu lại nói, "Quay lại đây! Chưa ăn cơm?"

"Chưa", Tiêu Nghị nói.

"Kêu đồ ăn đi", Lư Châu kéo mền ra, Tiêu Nghị vội nói "Không cần, hơn nửa đêm gọi đồ ăn làm phiền phức người khác, tôi thích ăn mì."

"Kiếm tiền thì sao lại phiền phức?" Lư Châu cũng không thèm để ý Tiêu Nghị, "Bỏ tô mì đi."

Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là gọi đồ ăn, ngồi trên ghế sô pha ăn. Lư Châu lại nói chuyện điện thoại, cười ha ha với bạn, trong lúc bận rộn mà còn có thời gian mắng Tiêu Nghị một câu, "Làm cái gì mà ăn ít vậy!"

Truyện có đoạn mà sau khi anh công xích mích với thụ ý, thì chuyển thành chủ công một tí, đứng từ lập trường của công để nhớ lại từng kỉ niệm, cảm nhận của ảnh với thụ. Hóa ra ảnh cũng biết rung động, bớt phách lối từ lúc nào không hay... Cũng sợ cảm giác Tiêu Nghị buồn, cũng biết nói những lời trêu chọc phảng phất tâm hồn chó dại để làm ẻm dzui =)))) Rồi sau đó 2 người hiểu lòng nhau, hơi muộn cũng vì Lư Châu có chút tsun, rồi ngọt ngọt ngào ngào, HE.
Có đoạn anh công cứu bạn diễn nên bị thương xong đập đầu quên luôn cảm giác đóng phim, khó nhớ kịch bản, nhập tâm kém các thứ. Đọc xót lắm, thương anh công đang từ đỉnh vinh quang rồi trượt dốc vì nguyên do củ chuối như thế. Cảm khái cuộc đời con người lên voi xuống chó. Xong công mới dần vực dậy.

Nói chung là chuyện này hài lắm, phơi bày tính cách xấu xí của mấy dạng người trong giới giải trí, cũng dễ thương, chân thực phết. Tóm lại là tác giả viết văn như kiểu thuật lại ý, nên độc giả hóa thành người thứ 3 đứng nhìn câu chuyện, trải qua khoảng thời gian giông tố cùng các nhân vật luôn.

À với cả anh công làm thay đổi thế giới quan của toai về thế giới công=))))) xéo sắc thực sự!!!

In my opinion: 8.75/10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro