[8] Tại sao không được làm người quá nhẫn nại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kiều Giản x Lục Liễu Chi ]
Nóng tính bá đạo công x Ngốc manh (trong mắt tui =)))) ngẫn ngờ nhân thê thụ
Thể loại: Hiện đại, hơi nhiều thịt tí phục vụ hướng truyện, hề hước.

Nhân thê thụ nhẹ nhàng hiểu chuyện đúng là gu của tôi, nhưng mà tính cách bạn này chắc tìm ngoài đời hiếm lám =)))) Không để bụng này, ngoan, dễ bị lừa, ngốc cực kỳ, nhưng mà cũng rất tình cảm nhá, chưa từng cãi nhau với ai, kém giao tiếp xã hội. Được cái là đi học đại học được học bổng cơ, cưng nhắm.

Truyện này thuộc hệ chữa lành ý, đoản văn 16c, hai người này yêu nhau, thương nhau dữ lắm, có cái là anh công cục súc nóng tính đã nghiện lại còn ngại thôi, nhưng x nhân thê thụ thì còn gì bằng, ngọt muốn ê răng lun.

"Kiều Giản lời ít ý nhiều bảo: "Em biết mình rất đơn thuần chứ?"

"... Vẫn, vẫn bình thường mà." Lục Liễu Chi đáp, "Em biết anh định chê em đần."

"Em không đần." Kiều Giản mỉm cười thơm lên má cậu, "Nhưng đúng là em rất dễ bị gạt."

"Ò."

"Ò cái gì mà ò?"

"Hổng có ò cái gì hết á."

"Em có biết vì sao đàn ông toàn thích người đơn thuần không? Bởi vì dễ bị gạt."

Lục Liễu Chi thầm nghĩ, cũng giống như anh đang gạt em í hả?

"Tôi sẽ không bao giờ gạt em." Kiều Giản cứ như biết thuật đọc tâm vậy, "Em có cái quái gì để gạt đâu?"

"Lục Liễu Chi ờ một tiếng, tắt máy chơi game, chờ Kiều Giản nằm xuống, cậu bèn xoay người ôm lấy cổ Kiều Giản.

"Lục Liễu Chi." Kiều Giản luồn tay vào trong áo ngủ sờ lưng cậu, "Cậu nhận ra mình không thích phụ nữ từ khi nào?"

"Hổng biết." Lục Liễu Chi nói: "Em chẳng rõ nữa."

"Vậy cậu phát hiện mình thích đàn ông từ khi nào?"

"Cũng, cũng không phải rất thích đàn ông."

Kiều Giản trầm ngâm một hồi, "Thế cậu từng thích ai chưa?"

Còn chưa đợi cậu trả lời, Kiều Giản đã hung hăng bổ sung thêm, "Nếu cậu dám mở mồm chưa từng thích ai hết, tôi sẽ ném cậu ra cửa sổ ngay lập tức!"

"Trước giờ em chỉ, chỉ thích mỗi mình anh." Lục Liễu Chi hấp tấp nói, "Thiệt đó."

"Hai người vừa nằm xuống, Kiều Giản vẫn còn ức chế tiếp tục cằn nhằn: "Cậu có biết cái tính của cậu thật sự rất ngứa đòn không?"

Sóng não của Lục Liễu Chi nào có ở cùng vị trí với hắn, nhưng vì để tránh roi vọt, đành thuận miệng hùa theo: "Em biết."

"Cậu biết cái đếch gì."

"Vậy thì, vậy thì em không biết."

đọc mà tức cái lồng ngực ghe=)))))
Truyện này mọi người có thể tìm đọc trên wordpress của pinkeujane nha, dịch cưng xỉu ngang 🥺🤤🥺


In my opinion: 8/10.

Ngày review: 12/8/2020

(Từ giờ mình sẽ thêm ngày up bài để các bạn có thể up to date với hành trình của mình và biết rằng mình vẫn luôn ở đâu đó trên trái đất, như 1 người bạn để chia sẻ câu chuyện và cảm xúc với mọi người (ôi sến quá =))), cũng như để cho bản thân mình nhìn lại nữa hehe.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro