12. THẬP THẾ LUÂN HỒI CHI THƯƠNG HẢI TRƯỜNG CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thập Thế

Thể loại: Luân hồi chuyển thế, từ cổ đại đến hiện đại, sinh tử văn, chính kịch, chủ công, có phản công, cường công cường thụ, 1x1, HE.

Trạng thái: Hoàn - 136 chương+11 phiên ngoại

Couple chính: Dương Tĩnh(công) x Tiêu Thương Hải(thụ)

Kiếp trước Dương Tĩnh (Lư Tĩnh Trần) làm một vị minh quân văn võ song toàn, trị vì tốt đến mức thiên hạ đại thịnh, quốc thái dân an. Chỉ có điều vị hoàng đế anh minh thần võ này khăng khăng muốn lập Tiêu Thương Hải làm nam hậu, mặc kệ sự phản đối của Thái hậu cùng văn võ bá quan trong triều. Tiêu Thương Hải cực giỏi mưu lược, văn thao võ lược, tinh thông mọi thứ nên cực kỳ xứng đôi với Dương Tĩnh, đương nhiên giữa hai người cũng có tình sâu ý đậm.

Nhưng ở trong một trận chiến với người Hồ, Tiêu Thương Hải vì cứu Dương Tĩnh nên bị bắt làm tù binh, bị Nô Mã Vương vũ nhục và bị ép sinh nhi tử cho Nô Mã Vương. Đây là cách Nô Mã Vương muốn trả thù Dương Tĩnh mà quả là sau khi biết tin thì không thể ngăn được tâm nghi kỵ của đế vương. Sau khi cứu Tiêu Thương Hải thì Dương Tĩnh dần dần xa lánh y dù rằng Dương Tĩnh vẫn còn cảm tình sâu đậm với y nhưng lại không mặc kệ cái sừng trên đầu được nên Tiêu Thương Hải bị biếm từ Hoàng Hậu thành Quý phi rồi xuống Quý nhân, kết cục là y yên lặng chết trong lãnh cung. Dương Tĩnh chưa từng nghĩ tới lần cuối cùng gặp gỡ lại là đối diện với thân thể lạnh băng của y...Luân hồi 10 thế, chấp niệm cũng đủ 10 kiếp nên cuối cùng Dương Tĩnh cũng được trọng sinh về lại kiếp trước, quyết tâm đối xử thật tốt với người nọ, một chuỗi sinh hoạt ấm áp trong hậu cung cũng bắt đầu từ đó.

Mình thấy bộ này nhẹ nhàng, ấm áp, thích hợp cho những ai thích ngọt sủng với motif công trọng sinh bù đắp cho thụ. Mà lưu ý là công thụ đều không sạch nha, thụ thì bị rape còn công thì vẫn có sủng hạnh phi tần tuy không nhiều. Tuy truyện tag là chính kịch nhưng mình thấy chả có mấy màn cung đấu hồi hộp gây cấn gì hết trơn nên mình thấy khá tiếc, đọc cứ cảm thấy bình bình đạm đạm không có điểm nhấn. Nói chung cá nhân mình thấy bộ này chỉ tàm tạm, thích hợp đọc giải trí.

Trích đoạn hay:

(Lúc thụ bị bắt và suy xét có nên tự sát hay không  → Phục anh này muốn chết mà cũng tính toán quá chừng)

Nếu như y chết, Dương Tĩnh nhất định sẽ nhớ y cả đời. Sẽ vì phần tình này, càng thêm nể trọng gia tộc Tiêu thị, cũng sẽ khiến địa vị của Hoàng Trưởng tử Dương Quang Vinh càng thêm vững chắc. Hơn nữa với tính cách của Dương Tĩnh, bất kể phải trả đại giới như thế nào, cũng sẽ đòi lại thi thể của y, báo thù cho y, đến đây san bằng thảo nguyên của Nô Mã Vương.

Bất kể nhìn thế nào, nếu y chết đi đều rất tốt. Không chỉ có thể bảo toàn danh tiết, lưu lại địa vị không ai có thể thay thế trong lòng Dương Tĩnh, càng có thể vì nhi tử, vì Tiêu thị có được một tương tốt đẹp.

Thế nhưng...

Y luyến tiếc! Y luyến tiếc! Y luyến tiếc!

Pháo hoa tháng ba, lần đầu tiên gặp mặt bên bờ sông Giang Nam xinh đẹp động nhân, thiếu niên hăng hái, tuấn mỹ vô cùng.

Bọn họ từng đánh nhau đánh từ sườn núi xuống đến bờ sông. Còn từng nắm tay nói chuyện vui vẻ, uống rượu thỏa thích suốt đêm.

Bọn họ đã từng nắm tay cùng dạo chơi, đứng trên đỉnh núi cao nhìn về phương Bắc, chí ở Trường Kinh. Cũng từng mặc khôi giáp lên, cầm kiếm cùng chiến đấu, giết sạch người Hồ.

Bọn họ cùng từng suy đoán lẫn nhau, giận dỗi cãi cọ, thử thách đối phương. Cũng từng biểu lộ tâm ý, vì một chút việc nhỏ mà ngọt ngào.

Bọn họ đã từng...

Bọn họ đã từng có rất nhiều rất nhiều ngày tốt đẹp như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn có hài tử của chính mình.

-----------------------------------------------

Ở cửa thành, cửa xe ngựa mở ra, Dương Tĩnh một thân khôi giáp đen vàng giao nhau, áo choàng đỏ rực tung bay phía sau, hăng hái đứng ở đó, vươn tay về phía Tiêu Thương Hải, dịu dàng nói:

"Thương Hải, chúng ta cùng nhau đi vào!"

Tiêu Thương Hải chỉ cảm thấy người trước mặt giống như chiến thần hạ phàm, tuấn mỹ vô cùng, oai hùng đến cực điểm.

Tim y đập tăng tốc, bình tĩnh nhìn người trước mắt, nắm chặt lấy bàn tay đang vươn về phía mình.

Tiêu Thương Hải hôm nay mặc một thân đại lễ phục của Hoàng hậu màu minh hoàng, phía trên thêu họa tiết phượng hoàng bay lên xinh đẹp. Trên đầu đội kim quan ngọc bích, trâm gài kim quan làm bằng noãn ngọc xanh biếc, ở giữa có khảm một viên bảo thạch màu đỏ, dây buộc làm từ tơ vàng, kim quan chói mắt, phối với mái tóc đen, có vẻ đặc biệt hoa lệ ưu nhã.

Dáng người y cao lớn, dung mạo xuất chúng, bên ngoài mặc một kiện áo choàng đen tuyền êm dày, giơ tay nhấc nhân đều vô cùng tiêu sái ưu nhã, đứng ở bên Thịnh Huy đế khí thế khiến người sợ run cũng không thua kém chút nào. Trái lại còn khiến người ta nghĩ hai người một người anh vĩ, một người tuấn mỹ, cực kỳ xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro