15. QUÂN TÚY TRẦN HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: đam mỹ cổ trang, thương nhân x kỹ nam, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE.

Trạng thái: Hoàn 16 chương+1 phiên ngoại

Couple chính: Lý Mộ Tinh(công) x Thượng Hương(thụ)

Mình siêu siêu siêu mê bộ này luôn nè!!! Nhìn ngắn vậy thôi chứ cực hay!

Lý Mộ Tinh là một thương nhân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng vẫn đạt được thành công rực rỡ do tính tình hắn ngay thẳng, cương trực, luôn giữ vững chữ 'tín'. Thượng Hương là một kỹ nam hết thời, dẫu khi xưa từng làm hồng bài nổi tiếng khắp kinh thành, phong quang vô hạn thì bây giờ có bao nhiêu lớp phấn son vẫn không che giấu được tàn tích của thời gian.

Hai người gặp nhau trong lúc Lý Mộ Tinh đang say bí tỉ nên Thượng Hương liền nhân cơ hội chọc ghẹo người ta một phen và thành công lừa được hai vò rượu quý, duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đó. Cứ mỗi lần gặp Thượng Hương là Lý Mộ Tinh auto bị chọc tức muốn thổ huyết nhưng vẫn không ngừng nghĩ về người nọ, về cặp mắt đan phượng hớp hồn quyến rũ kia. Tình ý của nhau họ biết chứ nhưng thế tục nào có đơn giản như vậy, không phải chỉ cần có tình cảm với đối phương thì có thể ở bên nhau.

Thứ nhất, hai nam nhân ở cùng nhau chắc chắn không tránh khỏi ánh mắt săm soi, cái nhìn đánh giá của người đời mà nếu một kỹ nam và một thương nhân có tiếng ở bên nhau thì nước miếng của thế tục cũng đủ dìm chết bọn họ. Thứ nhì, không lấy vợ sinh con đồng nghĩa với việc khiến gia tộc đoạn tử tuyệt tôn, là một trong ba điều bất hiếu lớn nhất của một nam nhân. Chỉ hai điều này thôi cũng đã khiến hai người họ cả đời cũng không thể đường đường chính chính bên nhau. Thượng Hương rất thông minh, y hiểu rõ điều này nên cũng không mong cầu gì nhiều về tương lai của hai người, chỉ mong trên đời này còn một người nhớ đến y là đủ rồi...

Truyện rất hay, không có cảm giác ngược quằn quại tâm can nhưng vẫn cực kỳ thấm tại vì cái ngược của truyện này nằm đều ở chỗ dẫu hiểu tình cảm của đối phương nhưng vẫn không thể đến với nhau. Điểm sáng chói lóa của bộ này là cách tác giả hành văn cũng như nhà Phỉ Thúy edit siêu mượt, đọc mà cứ cảm thấy từng câu văn toát lên vẻ đẹp mang đậm nét cổ phong, ngay cả đọc cảnh H mà mình cũng thấy mỹ mà không tục. Truyện có nhiều nhân vật, nhiều số phận, cũng thấy thương cho rất nhiều người, công thụ trong đây ai cũng thâm tình, ai cũng vì đối phương mà âm thầm hy sinh, trải đường để người kia có một tương lai tươi sáng. Truyện chỉ có 17 chương nhưng một chương khá dài nên vừa đọc vừa suy ngẫm là tuyệt cú mèo. Ngược thì ngược nhưng cái kết đảm bảo mỹ mãn nên anh em cứ yên tâm nhảy hố!

Trích đoạn hay:

Câu nói làm nên thương hiệu của Lý Mộ Tinh: "Người lấy thành làm vốn, thương cậy tín mà nên."

-------------------------------------

Y lại đến nữa.

Tuy Thượng Hương có chút kinh ngạc nhưng trong lòng vẫn trào dâng một niềm vui nhỏ nhoi, thế nhưng chớp mắt tâm tình hắn lại ảm đạm. Biết rõ phải sớm từ bỏ nhưng nghĩ thì dễ vậy mà làm mới khó. Thở dài một hơi, lại nhìn khóm cúc sắp tàn trước cửa, tựa như trong nháy mắt hắn trông thấy điều gì mà tia sáng trong mắt lại trỗi dậy. Vẫn còn thời gian, hoa hãy chưa tàn lụi. Ít nhất trước khi hắn héo tàn như hoa thì có thể làm cho con người này nhớ đến hắn, nhung nhớ hắn. Hắn không cầu nhiều nhặn gì, chỉ thế thôi.

Vì vậy trông thấy bóng dáng càng lúc càng gần của Lý Mộ Tinh, gương mặt hắn lại tươi lên tỏa ra nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn không cầu điều gì xa xỉ mà chỉ đơn giản là mở rộng trái tim, trước khi hoa tàn héo lấy tâm trao tâm. Đây có tính là quá phận hay không?

------------------------------------------------

Hướng về ánh chiều tà lụi dần đằng xa, Thượng Hương cười đau khổ. Cuộc đời này của hắn từ khi nào đã thành một người biết cân nhắc như vậy, cái gì cũng không cầu, cái gì cũng không muốn, chỉ cần thấy người kia an ổn là đủ. Quả nhiên vẫn là tuổi tác khác biệt. Nếu là sáu năm trước hắn tuyệt đối sẽ trao hết tất cả tiền tích cóp cả đời cho Lý Mộ Tinh, khiến y phải chuộc hắn ra. Với tính tình mềm lòng của Lý Mộ Tinh, chỉ cần hắn làm ra dáng vẻ đáng thương thì khẳng định y sẽ dứt khoát ưng thuận. Tiếp theo đó khắp thành sẽ phao tin đồn là Lý Mộ Tinh mang một tên kỹ nam về nhà, đến mức có thể ảnh hưởng đến thương hào của Lý Mộ Tinh mà Thượng Hương sẽ tuyệt nhiên không lo lắng gì.

Đỗ Minh Hiên hắn làm sao lại có vận may, trong biển người mênh mang lại gặp được một nam nhân đáng giá yêu đến thế, làm cho sinh mệnh mịt mù tối tăm của hắn sau cùng cũng sáng lên một tia chói lọi. Chỉ cần trong trái tim Lý Mộ Tinh có một góc nhỏ nhoi cho hắn thì dù phiêu bạt đến chân trời nào hắn cũng không thấy cô đơn. Bất kể đi đến đâu vẫn luôn có một người nhung nhớ hắn, vậy là đủ rồi.

--------------------------------------------------

Thượng Hương giận y lừa gạt mình nên mím môi cau mặt không chút dao động, thế nhưng cách nào hắn cũng không ngăn được niềm vui mừng cuồn cuộn từ đáy lòng, cuối cùng cũng giãn nét mặt: "Thật chẳng thành thật nỗi gì, trước đây lại giả cái dáng đầu gỗ, hóa ra ngươi cũng có bụng dạ giở trò lắm. Ngươi thật không sợ ta sẽ theo Tống Lăng, không đếm xỉa tới ngươi sao?"

Lý Mộ Tinh kinh hoảng, bối rối nắm đôi tay Thượng Hương khẩn trương: "Ngươi sẽ không... sẽ không..." Đột nhiên y đỏ bừng mặt: "Cho dù là có... ta cũng không cho phép, có phải giành giật ta cũng giành ngươi lại bằng được."

Thượng Hương nghe y nói câu này thì ý cười trên mặt không cách nào nén nổi, nhếch môi cười đến thỏa lòng, nhưng miệng thì nói ngược lại: "Nhưng ngươi không biết ta nghĩ ra sao, làm sao dám quả quyết ta không đi theo hắn hả?"

Lý Mộ Tinh vươn tay mơn trớn khóe môi của Thượng Hương, hạ giọng bảo: "Lại thấy ngươi cười rồi, ngươi không biết sao, vĩnh viễn ngươi cũng chưa bao giờ cười chân thật với kẻ khác bao giờ, chỉ có... Ta tin ngươi." Lòng tin của hắn đối với Thượng Hương xuất phát từ nụ cười chân thật thuần khiết vượt trội hết thảy phong cảnh thế gian này, nên dù biết Tống Lăng còn có chút ý muốn Thượng Hương thì y vẫn yên tâm đem Thượng Hương ký thác cho hắn. Đơn giản chỉ vì Thượng Hương chưa từng lộ ra nụ cười này trước mặt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro