27. SÁT PHÁ LANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Priest

Thể loại: Cổ đại, niên hạ, dưỡng thành, giả tưởng, không gian, cơ giáp, thiên chi kiêu tử, ôn nhu hiền huệ bệnh kiều công x củi mục mù điếc thụ, HE

Trạng thái: Hoàn - 5 quyển: 128 chương+6 phiên ngoại

Couple chính: Trường Canh(công) x Cố Quân(thụ)

Đây là một bộ truyện cung đấu liên quan đến quân quyền lấy bối cảnh lịch sử khi công nghệ hơi nước phát triển và do đó vũ khí của quân đội là cự diên, huyền ưng, khinh cừu, trọng giáp, tụ trung ty, khôi lỗi, hải quái,...nói chung là những bộ cơ giáp hay những chiếc thuyền chiến, hùng ưng hoạt động nhờ tử lưu kim. Cả bộ truyện là sự lồng ghép uyển chuyển và tinh tế giữa thực tế và viễn tưởng. Dưới ngòi bút tinh tế tài hoa của Đại thần Priest cùng với tài năng của người dịch mà cứ có cảm tưởng rằng một thời đại đầy rẫy những âm mưu, quyền mưu như sống dậy trước mắt.

Liên quan đến cung đình hầu tước thì từ xưa đến nay vẫn luôn được gói gọn trong hai chữ 'tranh đoạt' không tranh thì chính là đoạt. Giữa thời đại hỗn loạn nhiễu nhương: hoàng đế có lòng nhưng không đủ tài trị quốc còn lòng nghi kỵ thì vẫn có thừa; giặc ngoại xâm người Man, người Tây Dương vẫn luôn lăm le mảnh đất trù phú của Trung Nguyên; lại thêm những bọn thổ phỉ nổi loạn vẫn hay bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà đi hôi của,... thì những người gánh trên vai trọng trách bảo vệ sơn hà xã tắc quả thật chính là hữu tâm vô lực, có sức lực đánh giặc nhưng cũng chẳng tài nào cản nổi những nhát dao sau lưng từ chính người bên nước mình. Mỗi chương đều dài nhưng lại cực kỳ hay, chương nào cũng thấm sâu vào lòng mình hết bởi vì nó chân thật đến lạ, đến mức khiến người ta đau lòng xót xa khôn kể cho những người anh hùng như Cố Quân, như Trường Canh, như Thẩm Dịch lại như vô vàn những tướng sĩ Huyền Thiết doanh khác.

Đến với Trường Canh trước tiên thì tuổi thơ của cậu có thể gắn với hai chữ 'bất hạnh' nhưng sự bất hạnh ấy không làm thối rữa, không mài mòn đi bản chất thiện lương của cậu. Đó là một Trường Canh dù sinh trưởng trong hoàn cảnh ác liệt bị mẹ ruột hành hạ đánh đập nhưng vẫn giữ một trái tim ôn nhu thiện lương, một Trường Canh sẵn sàng thẳng thắn từ chối danh phận tứ hoàng tử cao quý hay thậm chí bất chấp hiểm nguy để cứu Cát Bàn Tử, một Trường Canh dẫu phải trưởng thành với lời nguyền Ô Nhĩ Cốt lạnh lẽo và ác độc nhưng vẫn giữ được bản tâm lương thiện và sự tỉnh táo. 

Đương nhiên Trường Canh không thuộc dạng thánh mẫu theo kiểu dẫu thiên hạ có vùi dập ta thì lòng ta vẫn mang thiên hạ các thứ, cậu cũng sẽ sợ hãi, cũng cảm thấy tuyệt vọng muốn tìm cái chết, cũng nhiều lúc tự ti cảm thấy sự ra đời của bản thân là một sự sỉ nhục, là một loại thấp hèn đến cùng cực. Đôi lúc cậu cũng sẽ có những ham muốn, những tâm tình vặn vẹo mà chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm không muốn cho ai biết, cũng nhiều lúc cảm thấy phiền chán mà muốn gạt phăng đi một đống chuyện triều chính hỗn loạn này, cũng có lúc tùy hứng rất rất muốn vượt ngàn dặm biên ải xa xôi để gặp mặt Cố Quân. Rồi đôi khi Trường Canh sẽ nũng nịu dùng vài mưu kế nho nhỏ để được người nọ quan tâm hơn, sẽ đi một bước tính mười bước và không ngại sử dụng âm mưu thủ đoạn để đạt được mục tiêu của mình,...Chính là nhiều mặt như thế, nhiều loại tính cách như thế mới tạo nên một Trường Canh khiến độc giả thổn thức, vừa kinh ngạc lại vừa xót xa cho cậu - một người vốn dĩ có thể chọn một đời vương gia cơm no áo ấm, nhàn tản vô ưu vô lo nhưng cậu không chọn như vậy bởi vì cậu muốn bảo vệ người mình thương, bảo vệ non sông đất nước, bảo vệ ngàn vạn lê dân bá tánh vô tội ngoài kia nên số mệnh định sẵn sẽ là một hồi phong ba...

Nói về Cố Quân thì đó chắc hẳn là một câu chuyện dài. Huyền Thiết doanh tướng quân Cố đại soái Cố Quân chính là truyền thuyết trong dân gian, là tín ngưỡng của người Trung Nguyên, là một vị tướng quân anh dũng bách chiến bách thắng thần cản giết thần, Phật chắn chém Phật trong truyền thuyết. Nói chung Cố Quân là một hình tượng vĩ đại, là trụ cột của người dân Trung Nguyên nhưng dẫu có anh dũng thiện chiến ra sao, mạnh mẽ quyết tuyệt thông minh sắc sảo thế nào, quyết đoán lãnh liệt cỡ nào thì Cố Quân cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt, không hơn không kém. Thậm chí còn kém người thường ở chỗ mắt mờ tai lãng, nếu không dùng thuốc thì cũng gần như là không nhìn thấy gì không nghe được điều chi. 

Nhưng là một thế hệ trung thần lại còn là độc đinh của Cố gia, từ nhỏ Cố Quân đã phải gánh chịu biết bao nhiêu áp lực - là áp lực muốn bảo vệ từng tấc đất của lãnh thổ Trung Nguyên, là áp lực gánh trên vai niềm tin và sinh mạng của lê dân bá tánh, là hy vọng của non sông Đại Lương. Bởi vậy nên dù có chết, có chôn xác nơi tường thành thì Cố Quân cũng phải cố thủ, không được phép lùi bước. Chính là vì thế mà sau bao năm bạt mạng chinh chiến nơi sa trường đẫm máu quyết liệt, bao lần đối mặt với biết bao địch nhân đủ thể loại khó chơi từ dũng mãnh thiện chiến, âm trầm đa mưu đến cẩn trọng nghi kỵ thì Cố Quân đều có thể đánh bại, bởi vì Cố Quân không thể thua, một lần cũng không được phép.

Bất kể là Trường Canh hay Cố Quân đều có những đoạn ký ức tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp, đều phải gánh gồng trên vai trọng trách của giang sơn xã tắc - người trước chấn hưng giang sơn người sau giữ gìn xã tắc. Áp lực và tuyệt vọng, khốn cảnh và đường cùng tuyệt lộ đã mài giũa bọn họ thành những viên ngọc tỏa sáng lấp lánh - thành một Trường Canh đáng thương đáng yêu trước mặt Cố Quân, một Trường Canh mạnh mẽ bất khuất, một Trường Canh cô đơn tự bước đi trên con đường mình chọn, một Trường Canh một lòng si mê Cố Quân và cũng đồng thời tạo nên một Cố Quân cà lơ phất phơ, một Cố Quân mặt dày vô sỉ nhìn như không hề đáng tin nhưng thực chất lại vô cùng đáng tin, một Cố Quân dành nửa tình yêu cho non sông, nửa còn lại tặng Trường Canh.

Một tình yêu vốn dĩ trái với nhân luân lại đâm chồi nảy mầm giữa thời chiến loạn như thế, giữa lúc mọi người đang sứt đầu mẻ trán với ngoại xâm nội tặc, giữa lúc hai người họ gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng dẫu sao cũng có câu "Tiểu biệt thắng tân hôn" - dù cho là cách trở nghìn trùng thế nào thì trong tâm họ vẫn luôn hướng về đối phương. Tình yêu đẹp đẽ và đáng quý ấy vẫn như một chồi non xanh mơn mởn đâm chồi nảy lộc vươn mình đón xuân bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đó là một điều ngạc nhiên lại cũng là một lẽ tất yếu vì tình yêu của họ được tắm, được gột rửa và sinh trưởng bằng máu tươi, bằng nước mắt, trong hoàn cảnh biết bao nhiêu tướng sĩ ngã xuống trước hoàng thành đổ nát, khi đống ngói lưu ly vàng son rợn ngợp trước kia chỉ còn là một đám phế tích vỡ vụn, khi thây chất chồng thành núi, máu chảy lênh láng thành sông. Khi ấy con người ta chẳng biết rằng còn có ngày mai hay không thì tâm trí họ cũng thoáng hơn, cận kề với cái chết thì còn đâu lắm chuyện để băn khoăn xoắn xuýt như thế - thích là thích, không thích là không thích.

Nhờ vậy mà họ ở bên nhau, một cách tự nhiên và thoải mái như thế. Cố Quân vẫn liều mình bảo vệ lãnh thổ Đại Lương đến một tia sức lực cuối cùng, một hơi thở cuối cùng. Trường Canh vẫn im lặng bày mưu tính kế làm đủ mọi cách để viện trợ Cố Quân hết sức có thể, để cho quân đội Huyền Thiết doanh muốn lương thực có lương thực, muốn tử lưu kim có tử lưu kim, muốn viện binh có viện binh,...Bọn họ cúc cung tận tụy như thế không phải vì ngai vàng kia, không phải vì để lưu danh sử sách được người đời sau tưởng nhớ và ca tụng mà là để không thẹn với lương tâm, không thẹn với hàng vạn tướng sĩ bỏ mình nơi sa trường, cũng không thẹn với niềm tin của bá tánh muôn dân.

Bộ truyện rất chậm nhiệt và mỗi nhân vật đều được khắc họa rõ nét đến từng chi tiết, từng suy nghĩ. Đến cả những sự rung động nhỏ bé không đáng kể như một cơn gợn sóng giữa đại dương mênh mông bao la cũng được khai thác kỹ lưỡng và tỉ mỉ đến thực chân thật và sống động. Nếu Trường Canh và Cố Quân là hai ngôi sao sáng trong lòng mình, là hai nhân vật khiến mình bồi hồi thổn thức lại kính trọng xót xa nhất, là nhân vật mình thích nhất trong bộ này thì những nhân vật phụ khác lại góp phần làm "Sát Phá Lang" mang đậm dấu ấn và phong cách riêng, để thổi hồn cho "Sát Phá Lang", để "Sát Phá Lang" chính là "Sát Phá Lang". 

Dẫu là nhân vật chính diện hay phản diện trong đây đều mang đến cảm giác rất 'người' và rất 'đời' - họ không có ai hoàn toàn thiện lương, thánh mẫu hy sinh bản thân cứu vớt chúng sinh, cũng chẳng có người nào bản tính độc ác xấu xa muốn hủy thiên diệt địa, chôn tất cả mọi người cùng chết với mình. Tất cả là do hoàn cảnh trưởng thành, do thời thế hun đúc nên tính cách của từng người. Bạn có thể sẽ giận những nhân vật phản diện như những tên văn thần trong triều chỉ lo đục nước béo cò, thích chơi trò tiểu nhân đâm sau lưng người khác trong khi người ta đang mang trên mình trọng trách bảo vệ non sông đất nước, bạn có thể sẽ tức chết cái tên hoàng đế người sau chẳng khá khẩm hơn người trước bao nhiêu,...Nhưng đôi lúc bạn vẫn sẽ thấy đồng cảm cho họ, đồng cảm với một hoàng đế Long An kiêu ngạo cần mẫn nhưng vẫn thiếu đi tầm nhìn xa trông rộng, đồng cảm với một Phương Khâm tài hoa ngút trời nhưng lại không có được gửi gắm đúng chỗ...

Một bộ truyện đậm chất nhân văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro