32. NGANG TÀNG (TÁT DÃ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: chậm nhiệt, thanh xuân vườn trường, hiện đại, hiện thực hướng, hỗ công, học bá chuyên cúp học đánh lộn x tiểu bá vương xưởng thép lạnh lùng lưu manh côn đồ thứ thiệt nhưng tâm hồn đậm chất nghệ sĩ, HE.

Trạng thái: Hoàn - 145 chương+6 phiên ngoại

Couple chính: Cố Phi x Tưởng Thừa

Bộ này nổi lắm luôn nè mà đến giờ mình mới đọc do thấy quá dài với lại mình cũng không hay đọc thể loại thanh xuân vườn trường. Mà bộ này phải nói là mê xỉu lên xỉu xuống. Khác với mấy bộ mình thích trước đó là phải nội dung liền mạch logic, hồi hộp gay cấn cùng những pha hành động đẹp mắt, bộ này để lại dấu ấn trong lòng mình theo một cách rất riêng và rất đời. 

Nếu như cảm giác mấy bộ trước đem lại là những giây phút phiêu lưu hết mình đến một vùng đất mới, một thế giới mới với những câu chuyện dây dưa rễ má của những danh gia vọng tộc hay những vụ án mạng kì bí rùng rợn ghê người thì tới đây lại là một bức tranh hiện thực, thực đến nỗi đọc truyện có cảm giác bản thân đang sống cùng nhân vật: sẽ vui cười ngây ngô khi nhìn những lúc họ ở bên nhau, yên lặng tay đan tay trong một chiếc xe nhỏ chạy chậm rù rì trên con phố; sẽ cảm động khi Tưởng Thừa dù đi học xa vẫn lo lắng cho Cố Miểu, dù bận rộn vẫn sẽ dành thời gian đọc sách tâm lí học vì bạn trai và em gái của bạn trai. 

Câu chuyện mở đầu bằng một chuyến xe đường dài từ một đô thị rộng lớn phồn hoa đến một nơi nông thôn với những căn nhà xập xệ và những con người sống vật vờ qua ngày. Tâm trạng của Tưởng Thừa cũng dần trở nên u ám như sắc màu nơi đây khi cậu biết bản thân không phải con ruột của cha mẹ và cũng chẳng còn tư cách trở về nơi cậu vẫn luôn nghĩ là "nhà" suốt mười mấy năm qua. Tại đây cuộc sống của cậu mở ra một chương mới, đi theo một quỹ tích mới, một chương mang màu sắc u ám và xám xịt bởi một ông bố rượu chè cờ bạc lại mặt dày vô sỉ, một gia đình nói chuyện nhẹ nhàng thì ít mà cãi vã long trời lở đất thì nhiều, những người hàng xóm trông có vẻ "thân thiện" hay khuyên ngăn nhưng bản chất chỉ muốn hóng hớt và đổ dầu thêm lửa cho chuyện bất hạnh của gia đình người khác, những đứa bạn cùng lớp học hành cà lơ phất phơ chuyên quay cóp trong bài thi. 

Tưởng Thừa từ nhỏ đã bướng bỉnh, cố chấp lại khá có cá tính nên vẫn luôn gà bay chó sủa với cha mẹ nuôi. Tính của cậu quả thực có phần ngang tàng, mạnh mẽ lại thêm chút ngây thơ, bất cần đời, chuyện thi cử hay gì cũng vậy, nước đến chân hẵng nhảy. Nhưng một nơi như thế có thể khiến một người mạnh mẽ như cậu cảm thấy ngột ngạt và trống rỗng khôn cùng lại quyện vào đó một cảm giác bất lực sâu sắc và nỗi đau âm ỉ lan tràn trong lòng. 

Và sau đó cậu gặp Cố Phi - một tiểu bá vương xưởng thép lạnh lùng không quan tâm thế giới lại thích chơi game nhược trí - và quỹ đạo cuộc sống của hai người cũng lệch từ đó. Ban đầu Tưởng Thừa chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi ngột ngạt đến đáng sợ này nhưng vì có Cố Phi nên cậu luyến tiếc, không nỡ - Cố Phi chính là chỗ dựa vững chắc của cậu. Ban đầu Cố Phi chẳng nuôi mơ ước thi đỗ đại học gì cả vì dù cậu có đỗ hay không thì cũng chẳng có ai đoái hoài tới, tốt nghiệp phổ thông bằng loại thường thường là đủ rồi nhưng sau khi quen Tưởng Thừa thì cậu cũng ít nhiều bị học bá lây nhiễm mà chịu đụng vào sách giáo khoa hay làm bài tập, ôn bài giúp học bá, học hành vì tương lai của họ. Cố Phi từng nghĩ sẽ cứ như thế chôn vùi tất cả tài năng, hy vọng của bản thân tại vùng đất vàng thau lẫn lộn này bởi trên vai anh là vô số trách nhiệm nặng nề.

Quá trình họ gặp nhau đơn giản và bình thường lắm, bộ truyện phủ kín một màu sơn của hiện thực nhưng không trần trụi và khắc nghiệt như những tác phẩm văn học hiện thực hay hiện thực được thi vị hóa theo kiểu văn học lãng mạn chúng ta được giảng dạy ở trường, mà là sự kết hợp của cả hai lại thêm vài yếu tố buff đặc trưng của tiểu thuyết, nên tình yêu của họ mới đẹp đẽ, đáng nhớ và ấn tượng đến như thế. 

Họ gặp nhau vào năm lớp 11 và lần đầu gặp gỡ cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với đối phương - ban đầu Tưởng Thừa chỉ thấy Cố Phi nhìn lạnh lùng mà thực chất hay ra vẻ làm màu còn Cố Phi chỉ thấy tên học sinh mới này tính khí cộc cằn, quánh lộn không thua ai, học hành không nghiêm túc toàn đi ngủ suýt nữa nghi ngờ danh học bá của tên này rồi. Ấn tượng đầu tiên chính là có phần tệ hại như thế nên trước khi họ quen nhau là cả một quá trình dài chứ không phải suồng sã như kiểu tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên đã nhận định được nửa kia của cuộc đời nhưng cũng không dài lê thê theo kiểu hai người đều có ý với đối phương nhưng hai bên xoắn tới xoắn lui không ai chịu mở lời. 

Phải công nhận tuyến tình cảm của nhân vật chính được Vu Triết nắm bắt và miêu tả một cách đặc biệt tài tình và chân thực. Bọn họ quen nhau với ấn tượng đầu tiên chẳng mấy mặn mà, sau đó là những lần đi ăn chung, những cuộc gặp gỡ vô tình và khám phá được những mặt khác của người kia - ví dụ Tưởng Thừa trông học bá hơi khó gần mà thích tự kỷ tự trò chuyên và là chuyên gia bắn ná, còn Cố Phi nhiều người nghe tên là cũng hơi e ngại hay sợ xám hồn lại là một người rất thích chụp ảnh. 

Tình cảm của họ cũng được ươm mầm từ đó và được tưới tiêu bởi những tràng cười ngây ngô không rõ lí do, những lúc đồng cảm sâu sắc nhưng không thốt lên nổi một lời an ủi, những ánh nhìn chăm chú mang theo biết bao tình cảm luyến lưu. Nghe đâu có vẻ rất lãng mạn và nên thơ nhưng không hẳn. Họ đều có những gánh nặng riêng không thể buông bỏ, đều mang những hoài bão muốn theo đuổi riêng và đến một ngày nào đó họ buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Đối với Tưởng Thừa thì khát vọng của cậu là rời khỏi vùng đất lạc hậu này, đi đến một nơi phát triển hơn để học đại học. Đối với Cố Phi thì điều đó là không thể vì còn quá nhiều xiềng xích níu chân cậu.

Có lẽ ngay từ đầu giữa họ đã tồn tại khoảng cách như thế và sau này quyết định của mỗi người vẫn là một ẩn số. Nói chung mạch truyện phát triển rất chậm rãi, nhẹ nhàng, từ tốn và chân thật nhưng không hề dài dòng nhàm chán. Truyện tuy không giật gân nhưng vẫn đem đến cảm giác muốn ngừng mà không được, làm mình nhịn không được mà cùng cười ngu với nhân vật chính, đồng cảm cho họ, thương cho những nỗi lòng riêng của từng người - đó đều là mối tình đầu với cả hai người nên họ rất cẩn trọng, muốn vun đắp, muốn giữ gìn, muốn lưu lại một dấu ấn đặc biệt nhất, đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc sống nơi luôn tồn tại đường rẽ ngang đầy bất ngờ và đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro