1. Mộ Ải Trầm Trầm -Tác giả: Viburnum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review Mộ Ải Trầm Trầm -Tác giả: Viburnum

♥♥♥

Tên khác: Sương chiều não nề

Thể loại: Đam mỹ, bối cảnh dân quốc, 1x1, có H, ngọt ngào ấm áp, công sủng thụ, HE.

Nhân vật: Diệp Côn (công) x Đồng Nhạn Linh (thụ)

Bá đạo chiếm hữu thương nhân công x Ôn hoà dịu dàng thầy giáo thụ

-------------------------------------

"Mộ Ải Trầm Trầm" có độ dài không lớn, chỉ vỏn vẹn có 21 chương và 6 phiên ngoại, nhưng lại vô cùng đặc sắc.

Truyện có bối cảnh thời kỳ dân quốc (1912-1949), địa điểm diễn ra câu chuyện ở Bắc Kinh.

"Câu chuyện giữa Đồng Nhạn Linh và Diệp Côn bắt đầu từ năm 1926."

Thầy giáo ôn nhuận gặp thiếu gia nhà giàu bá đạo, một đôi mắt xinh đẹp trong sáng chạm vào trái tim của thương nhân lãnh khốc, để rồi quấn lấy nhau cho đến khi mái tóc đã hoa râm, ở cùng nhau trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, và tro cốt được mai táng cùng một chỗ.

Tình cảm của hai người bắt đầu từ một cuộc giao dịch. Nhưng sự dụ dỗ, chiếm đoạt ban đầu lại trở thành tình yêu sâu nặng, say đắm.

Lúc ban đầu, thầy giáo Đồng Nhạn Linh vì em trai song sinh Đồng Nhạn Thanh nên mới miễn cưỡng đồng ý lên giường với Diệp Côn. Quả thực chính là một hồi mây mưa không tình cảm, một bên cưỡng ép tiếp nhận, một bên hiếu kỳ đùa giỡn.

Nhưng theo thời gian chậm rãi ngược xuôi, cũng không biết từ khi nào, thầy giáo đối với đại thiếu gia nhiều thêm một phần ỷ lại, còn đại thiếu gia đối với người tình nhỏ nhiều thêm một phần ôn nhu. Chuyện trên giường cũng bớt miễn cưỡng, bắt đầu chủ động tiếp nhận, sau lại nóng bỏng lưu luyến không thôi.

Nội dung của "Mộ ải trầm trầm" không gay cấn, không plot twist, không đau thương đến xé lòng, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn man mác, để lại dư âm rất lâu sau khi kết thúc câu chuyện. Bi kịch của câu chuyện đến từ thời thế hỗn loạn, giai cấp cường quyền, tôn giáo, đạo giáo, luân thường đạo lý, và quan trọng hơn cả là giấc mơ và hiện thực.

Thầy giáo Đồng Nhạn Linh hiền lành văn nhã, mang trong mình lý tưởng cao cả, ước mơ dùng ngòi bút văn chương để phản ánh hiện thực xã hội, "lên tiếng" vì nhân dân, mà chỉ vì "cường quyền" lại đành chấp nhận nằm dưới thân của "kẻ mạnh".

Người em song sinh Đồng Nhạn Thanh yêu ca hát, yêu kinh kịch, ước mơ trở thành một "con hát", vậy mà vì tư tưởng của xã hội lại phải từ bỏ giấc mơ của mình, tha hương trốn chạy.

Đại thiếu gia Diệp Côn, từng du học Âu Mỹ, học rộng hiểu nhiều, thấm nhuần tư tưởng hiện đại của Phương Tây, cũng có lý tưởng của riêng mình, nhưng chỉ vì thời cuộc hỗn loạn, vì gia tộc, vì lợi ích của người khác mà từ bỏ, còn chính miệng nói với Đồng Nhạn Linh "Những kẻ học nhiều biết rộng đều cảm giác bản thân có thể ổn định thiên hạ, thay đổi người khác. Nhưng thiên hạ là của người trên tay có vũ khí sắc bén, không phải thuộc về kẻ trong bụng chỉ đầy văn chương". Câu này là nói cho thầy giáo, cũng là đang tự cứa vào vết thương đã phai mờ theo thời gian của chính Diệp Côn.

Đây rõ ràng không phải là ngược văn, nhưng qua giọng văn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chua chát của tác giả, bi kịch dù không cao trào nhưng lại day dứt.

Bỏ qua tất cả những nỗi đau thương cùng những giọt nước mắt của nhân vật trong "Mộ ải trầm trầm", thì toàn bộ câu chuyện lại là một áng văn ngọt ngào, nhu tình mật ý. Cách hành văn của tác giả rất tốt, văn phong như thơ, trau chuốt sâu lắng.

Tôi rất thích đoạn văn tả con mèo của tác giả ở chương 5, dù không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao, tôi lại ấn tượng cực kỳ. Tôi cũng thích cả bài thơ Mignon's Longing của tác giả J.W. Goethe mà Viburnum nhắc đến trong Mộ ải trầm trầm:

Em có biết nơi nào hoa chanh nở,

You know that land where lemon orchards bloom,

Trong vườn xanh cam lấp lánh ánh vàng,

Its golden oranges aglow in gloom,

Trời xanh trong cơn gió thoảng mơ màng

That land of soft wind blowing from blue sky,

Dương liễu đứng im nhìn nguyệt quế,

Where myrtle hushes and the laurel's high?

Biết chăng anh có một nơi như thế.

You know that land?

Chốn mơ xa,

That way! That way

...em mong đến cùng anh.

I'd go with you, my love, and go today.

♥♥♥♥♥

Cuối cùng, điều khiến tôi ấn tượng nhất, khắc sâu nhất chính là nhật ký của Diệp Côn, nằm trong phiên ngoại thứ 6, cũng là phiên ngoại cuối cùng của Mộ Ải Trầm Trầm. Tôi đọc đi đọc lại, mỗi một lần đọc lại là một lần lặng. Phiên ngoại ghi lại suy nghĩ và tình cảm của Diệp Côn giành cho Đồng Nhạn Linh từ phút giây gặp gỡ vào năm 1926 cho đến khi Đồng Nhạn Linh qua đời. Không khí của phiên ngoại này thấm đẫm sự "não nề" trong tên của tác phẩm – Sương chiều não nề, nhưng lại là một cái kết đẹp, sâu lắng, hoàn hảo cho cả câu chuyện.

Sinh ly tử biệt là điều không ai tránh khỏi.

Theo năm tháng già đi, người đi trước mới là người hạnh phúc.

Đồng Nhạn Linh mất trước. Đúng 10 tháng 18 ngày sau, Diệp Côn cũng qua đời. Thế nhưng nhiều năm sau, tro cốt của hai người vẫn được an táng cùng một chỗ.

Viễn dương mấy chục năm, hồn lại về quê cũ, cũng coi như là cái kết viên mãn cho cả hai người.

Mộ Ải Trầm Trầm được nhà Yến Phi Ly chuyển ngữ, bản dịch cực kỳ xuất sắc, mượt vô cùng ♥

Cuối cùng, cám ơn vì đã đọc bản review này của Meo ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro