Tuý tử đương đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra tui đọc xong bộ này đã khá lâu nhưng phân vân mãi không biết nên viết review lưu lại hay không. Vì bộ này tui đọc mà thực muốn ói máu luôn đó!

Không thể không nói, tui cày hết bộ này yếu tố đầu tiên chính là văn phong diễm lệ quá sức hợp gu. Những đoạn miêu tả nhân vật chìm trong những vũ điệu nhảy múa khiến tui đọc mà như chìm trong một bể nước tinh khiết vậy, cực kỳ hoa lệ hoành tráng. Bút pháp rất ổn, chỗ nào cần cục súc liền cục súc, cần mỹ lệ liền mỹ lệ, sẽ không khiến người đọc có cảm giác bị ngộp chữ khó chịu. Trừ công chính đọc xong tui chẳng còn mấy ấn tượng ra thì tất cả nhân vật còn lại, đặc biệt là thụ đều được xây dựng rất tốt.

Nói đến vì sao muốn ói máu, tui trước giờ đọc truyện đều rất ưng mấy thể loại cục súc não tàn hường phấn. Vì sao? Đời đã khổ, đọc truyện không phải tìm chỗ bớt khổ à? Nhưng không :) Bộ này chính là một điển hình của "lấy hiện thực đập cho bạn tỉnh lại". Hiện thực trong Tuý Tử Đương Đồ quá hợp lý, hợp lý đến không thể bắt bẻ nhưng cũng tàn khốc đến mức khiến lòng người căm phẫn. Tất cả những sự cẩu huyết, bất công, tuyệt vọng đều không phải từ xui xẻo hay ngoại lực nào gây nên mà là do từ chính hành động, lựa chọn và nội tâm mỗi nhân vật. Khiến người ức chế, khiến người đau lòng mà không cách nào giãy giụa ra được. Và kết cục lửng lơ của nó cũng khiến người đọc vô cùng sôi máu. Và yep, nếu muốn tìm một câu chuyện hiện thực tàn khốc như thế thì đây đúng là tác phẩm dành cho bạn.

Truyện được viết theo ngôi thứ 1 nên diễn biến tâm lý có hạn chế cực lớn. Cảm giác người đọc nhìn vào câu chuyện tình yêu của công thụ qua một lăng kính đục mờ, chính vì thế đây là điểm trừ lớn nhất trong xây dựng nhân vật công khiến sự hiện diện của anh ta có phần mờ ảo trong câu chuyện này.

Văn cực hay nhưng thật sự tui chưa M đến độ tính đến việc đọc lần 2 đâu :)))))

Lúc nghe kịch truyền thanh tui mới nhận ra, đoạn Viên Lạc Băng đột nhiên tuyên bố muốn đưa vũ khúc Tuý Tử Đương Đồ trở lại sân khấu, mọi người đều phản ứng như thể cậu ta ngủ say nói mớ. Khi Lạc Băng cùng cô giáo rời đi, Lê Kiều đã vươn tay kéo cậu ta lại, nói rằng muốn gọi người đến chở cậu. Nhưng Lạc Băng trả lời, "Không cần, em biết đường, có thể tự mình đi được." Dường như vào lúc đó, Lạc Băng đã xác định được con đường phía trước cậu ta phải đi như thế nào. Cho dù Lê Kiều có vươn tay ra hay không, cậu ta vẫn sẽ chấp nhất với con đường đó, không cách nào ràng buộc được.


Ban đầu tui rất ghét Lê Kiều, cho dù anh ta cũng chẳng tra đến nỗi nào nhưng ngay khoản vừa lên sàn, trong lòng anh ta rõ ràng biết lý do chia tay với Dương Diễm, biết giải quán quân năm xưa là cô ta đạp lên đầu người khác mà có được, anh ta không biết thật giả vẫn tàn nhẫn mỉa mai Lạc Băng. Hai kẻ xa lạ, đúng là không thể yêu cầu người ta tốt với mình. Nhưng trong lòng có quỷ còn muốn hạ bệ người khác để củng cố tự tin về người yêu cũ, anh ta với Dương Diễm có khác gì nhau?

Mần đến kỳ 2, tôi rốt cuộc mới nhớ ra vì sao Lạc Băng yêu Lê Kiều. Anh ta xuất hiện như một tên khốn, lời nói phun từ miệng ra cũng chẳng khác gì một tên khốn, nhưng anh ta là người đã giúp Lạc Băng tìm lại ý chí và mục đích để phấn đấu, cũng là người khiến sau khi lão Viên mất đi thì Lạc Băng không phải cô độc bơ vơ một mình trên cõi đời này.

Tuy rằng vẫn hơi ghét Lê Kiều nhưng phải công nhận độc mồm cỡ Lạc Băng thì phải đi đôi với cái tính tiểu thư đỏng đảnh khó hầu hạ của Lê Kiều thì hai đứa mới kìm chế lẫn nhau được. Không kìm nổi chắc chúng nó siết cổ nhau đồng quy vu tận có ngày '-'

So với đọc nguyên tác, nghe kịch giúp tui đứng ở một góc nhìn khách quan hơn đánh giá nhân vật. Lê Kiều giàu có và nổi tiếng, anh ta cũng muốn giúp Lạc Băng nhưng anh ta cũng có những điều thân bất do kỷ, thêm vào bản tính ngạo kiều khiến anh ta trông rõ là thiếu đánh =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro