Mười năm yêu anh nhất (Ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Mười năm yêu anh nhất

Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trước ngược thụ sau ngược công, buông thả tra công x ôn hòa quạnh quẽ thụ, BE.

Có spoil sương sương, à không là spoil nhiều nhiều. Cân nhắc nhé!!!

Xưa nay người phải rời đi, đều là người cuối cùng cúi đầu khom lưng dọn dẹp mảnh bát vỡ rơi đầy đất. Còn lúc thực sự muốn đi, chỉ chọn một chiều trời trong nắng ấm, mặc lấy chiếc áo khoác thường mặc nhất, ra cửa, không quay về nữa.


Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc là không khí, là nước, lúc tuỳ hứng phung phí không cảm thấy tiếc nuối, đến một ngày thật sự mất đi mới hối hận thì đã muộn.

"Nơi em ở, là chân trời góc biển anh không ngừng nhớ nhung."

Ừm nói sao nhỉ, đây có lẽ là bộ truyện ngược đầu tiên mình đọc có kết thúc là BE. Mình đã bị nó ám ảnh một thời gian khá dài. Nhưng rất kì lạ là mình lại cảm thấy kết thúc này mới chính là kết thúc xứng đáng nhất.

Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc là bạn học cấp 3, rồi dần dần lên đại học, cùng nhau ở bên nhau khi ra đời. Thứ tình yêu đơn thuần thời còn nhiệt huyết tưởng đâu trải qua bao cố gắng sẽ đến được bến bờ hạnh phúc, những tưởng cuộc sống êm ấm sẽ đến nhưng thật sự lại không phải. Theo thời gian tình yêu cũng biến chất. Hạ Tri Thư trước kia có thể gọi là một cậu ấm, một đứa "con nhà người ta" rất tiêu biểu. Học giỏi, đẹp trai lại ngoan ngoãn vâng lời. Nếu Tưởng Văn Húc không xuất hiện có lẽ Hạ Tri Thư sẽ mãi mãi là một con người tuyệt vời như thế, hạnh phúc như thế.

Vì Tưởng Văn Húc Hạ Tri Thư cãi nhau, rời nhà theo anh. Vì Tưởng Văn Húc Hạ Tri Thư bôn ba ngược xuôi kiếm tiền. Vì Tưởng Văn Húc, anh bỏ tất cả công việc, chăm chỉ ở nhà làm 1 người "vợ hiền", học nấu ăn, học cách "làm ấm giường". Mất cha mẹ, mất cả tương lai, đến cuối cùng mất cả Tưởng Văn Húc anh móc gan móc phổi yêu suốt mười năm đẹp đẽ nhất cuộc đời.

Trong lúc đó, Tưởng Văn Húc lại chỉ biết ở bên ngoài vụng trộm với người tình, thay người yêu liên tục. Thứ tình yêu đẹp đẽ đơn thuần lại đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ bị anh làm cho biến chất, trở thành thứ chiếm hữu rẻ mạt. 

Hạ Tri Thư phát hiện bệnh máu trắng, cũng chỉ muốn cùng anh như trước ăn một bữa sủi cảo, Tưởng Văn Húc lại ở bên tình nhân nhất quyết không về. Hạ Tri Thư mệt mỏi cả người vì phát bệnh, cả người xanh tím vì chữa trị, anh nhất quyết không tha. Uống rượu say hành hạ cậu lại gọi tên tình nhân. Lấy tủy đau như chết đi sống lại cũng không muốn anh phát hiện lại bị anh nghĩ thành đi cùng người đàn ông khác, hành hạ đến chết đi sống lại. Cuối cùng tình nhân anh nuôi lại đến để đạp nát đi hi vọng cuối cùng cho 10 năm đẹp đẽ nhất của tình yêu đó. Hạ Tri Thư bỏ đi có lẽ chính là điều cuối cùng cậu làm được vì chính bản thân mình.

Mình nghĩ rằng trong một rừng truyện ngược dày đặc nhưng nó lại đối với mình sâu sắc nhất chính là hiện thực và không khí bao trùm cả bộ. Ngược như cao trào chiếm hữu, đầy nước mắt cũng chưa bao giờ đau đớn  bằng 1 bầu không khí trầm trầm trải dài từng câu từng chữ của nó.  Tình yêu của 2 người đói với mình chính là một hồi ngược lên ngược xuống ngược đến máu me đầm đìa. Hạ Tri Thư bao dung bao nhiêu lại làm cho Tưởng Văn Húc được 1 bước lại lấn 1 thước bấy nhiêu. Con người của anh công trong truyện này làm mình khinh không chịu được. Trời má yêu đương ngộ kinh. Yêu người này mà ra ngoài gặp ai cũng cương được, hết hiểu luôn. Vô liêm sỉ. Tình yêu kiểu này nói hơi khó nghe chứ mình thấy ai được yêu chắc cũng đau khổ ghê lắm.

Hạ Tri Thư ra đi đối với người đọc cũng như đối với cậu thì đó chính là sự giải thoát, cũng là sự hả hê nhất của cả bộ truyện. Nhân sinh thất bại kinh khủng khiếp, yêu nhầm người làm mất đi tất cả: gia đình, tương lai, tới cả bản thân cũng không tiếc nuối, không níu giữ. 

Tội nghiệp nhất phải là anh công phụ Ngải Tử Du. Có lẽ anh là ánh sáng cuối cùng mà cuộc đời này dành cho Hạ Tri Thư. Mặc dù thấy tội anh thiệt nhưng mà thật sự Hạ Tri Thư không yêu anh là vô cùng hợp lí. Thân xác có thể cho, nhưng trái tim và linh hồn bị 14 năm tình yêu khắc quá sâu, không thể nhét thêm bất kì người nào. Mong rằng thật sự có kiếp sau anh sẽ có thể hạnh phúc hơn.

Điểm cộng: nội dung không mới nhưng cách viết và xây dựng của tác giả rất tốt, bầu không khí của truyện phải nói là pơ-pẹt cho 1 bộ truyện ngược. Khóc 7749 dòng sông, ngược quằn quại vì quá hiện thực, quá đau thương. Cơ mà đọc truyện ngược thì phải ngược nó mới phê phải hong mọi người?!?

Điểm trừ: với mình thì hoàn toàn không có. Chắc cũng do đây là bộ mà mình thích nhất nên mình khá khoan dung với nó, không suy xét nhiều được. Nến đọc nên đọc!

Điểm: 9.5/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro