32) Thịnh Thế Thanh Phong - Nhĩ Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm : Thịnh Thế Thanh Phong

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại : Cổ trang, cung đình, giang hồ, giảo hoạt đế vương công x băng lãnh thụ

Số chương : 145 chương + 6PN

Văn án : Ngao Thịnh lúc bé đã là một chú sói con, đến khi trưởng thành lại là một tên ác lang độc đoán tàn nhẫn. Hắn làm hoàng đế quyết đoán, thô bạo.

Đại thần khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, trị quốc phải nhân từ."

Ngao Thịnh khinh thường: "Bạo quân vẫn tốt hơn hôn quân."

Tương Thanh là một khối băng trôi, hỉ nộ bất biến, vui buồn không nhìn ra. Y chẳng qua chỉ cho con sói kia một chút ôn nhu, ấy vậy hắn lại mê luyến đến bất chấp tất cả, bám lấy y không buông.

Khi ấy, giữa ngôi vị hoàng đế và Tương Thanh, chỉ có thể chọn một, Ngao Thịnh đã chọn đế vị, bởi ngoài việc phải làm hoàng đế, hắn căn bản không có cơ hội để lựa chọn.

Vì thế, Ngao Thịnh đăng cơ, Tương Thanh rời đi.

Sau khi lên ngôi, Ngao Thịnh vận dụng hết toàn lực, chỉ vì mong tìm được Tương Thanh về. Hắn đã làm hoàng đế, đã có quyền lựa chọn.

Đại thần can gián: "Hoàng Thượng, trong thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số."

Ngao Thịnh cười nhạt: "Ta không có hứng thú với đám mỹ nhân ấy."

Đại thần nhíu mày: "Hoàng Thượng, lễ nghi..."

Ngao Thịnh lạnh lùng cười: "Tìm không được Thanh về, ta liền bồi táng các ngươi cùng hai chữ lễ nghi."

Review của tớ : Trong Thần toán tứ bộ hệ liệt thì tui cày hết 3 quyển Hoàng Bán Tiên + Hảo mộc vọng thiên + Thịnh thế thanh phong dzồi =3= chỉ mỗi Quốc tướng gia thần toán là tui không đọc thôi. Cảm giác sau khi đọc xong Thịnh thế phải nói là day dứt. Vì Thịnh thế là bộ cuối cùng của hệ liệt nên sau đó 3 ngày tui cứ cảm giác mình vẫn còn trong thế giới của mấy con người đó =)))) Nhân vật chính Ngao Thịnh x Tương Thanh thật ra không có ngược mấy đâu nhưng những chuyện xảy ra xung quanh chúng nó mới làm tui day dứt mãi ;(
Toàn bộ truyện đều xoay quanh thứ gọi là "ái tình"; một điều không thể phủ nhận là hầu như những nhân vật của Thịnh thế đều cực kì si tình. Đọc mà không buồn cho người ra đi bằng người ở lại.
Truyện bắt đầu từ những bộ trước của hệ liệt, Tương Thanh từng bước giúp Ngao Thịnh đăng cơ làm hoàng đế, sau đó bỏ đi hết mấy năm mới bị bắt trở về, tội nghiệp em Thịnh =))) ẻm thì si tình nhất nhì luôn, cứ mở mồm là Thanh phu tử, Thanh ơi, Thanh à =))))) còn đặt tên nước là Thịnh Thanh nữa cơ =)) Tương Thanh biệt danh đầu gỗ vì ẻm cứ ngốc ngốc thật thà quá mức mà lại không nhạy với chuyện ái tình, nên Ngao Thịnh tốn bao nhiêu công sức mới truy được ẻm :)))))) Thịnh cứ nói chuyện với Thanh là oimeoi ngọt như đường luôn =))))))) Chúng nó dễ thương khiếp luôn cơ mà nhiều khi đọc sẽ thấy luôn là Thịnh chủ động còn Thanh chỉ nhận thôi; thật ra không phải Thanh không có ý với Thịnh mà Thanh vì nghĩ cho Thịnh, cho quốc gia của Thịnh mà nhẫn nhịn, dạy dỗ Thịnh nên một hoàng đế tốt. Ngoài yếu tố tình cảm thì còn lại là đánh lộn đánh lạo các kiểu (văn phong dỏm của tui..orz ). Văn phong của Nhĩ Nhã thì khỏi bàn rồi, nghiêm túc đúng lúc hài hước đúng chỗ, nhiều đoạn thấm vl thấm('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Ai muốn nhảy hố thì tui khuyên nên đọc mấy quyển trước của hệ liệt để dễ hiểu + more thấm('ω`) Bộ này có trên wattpad nhaa <3

P/s : Tui hông hài lòng với review này lắm😂 vì không truyền tải được thứ tui muốn nói😞 ý chính là bộ này làm tui cứ buồn buồn day dứt, buồn nhất là cho những nhân vật phụ của truyện, đánh đổi thật nhiều dù chỉ để được nằm chung một nấm mồ với người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro