Xuân Thu một buổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong cảm giác khá thoả mãn, tình cảm đơn phương cố gắng thì sẽ có kết quả, ấm lòng phết. Truyện ngắn hơn chục chương, ngược đoạn đầu nhẹ nhàng, đọc hơi day dứt, tiến triển từ từ, đoạn cuối nhận ra tình cảm thì e thẹn tiến tới. Đọc đoạn đầu thương thụ, không ưa công, đọc đến tâm sự của công thì thấy khá hợp lý, tâm lý khi bước vào tuổi dậy thì chưa yêu đương gì. Tuy nhiên có đoạn cũng tức vì sự tham lam ích kỷ của công, cơ mà đặt mình vào tình cảnh mình không thích ai mà người đó cứ bám riết lấy mình chắc mình còn phũ phàng hơn.

Thụ thích công từ hồi cấp 2, lén lút thích thôi, sau mấy thằng ôn con trong lớp phát hiện rêu rao cho cả lớp biết. Thụ xấu hổ lắm, lúc đấy công giải vây và từ chối tình cảm của thụ, lúc này công chỉ để ý thụ thôi, chưa có tình cảm, làm như vậy để bọn trong lớp không mạt sát thụ nữa. Nghĩ là thụ sẽ bỏ cuộc ai dè thụ công khai theo đuổi công, lí lẽ thụ đưa ra là chỉ muốn đối tốt với công thôi. Công lúc này chưa biết yêu đương là gì nghĩ đơn giản yêu phải ngại ngùng giấu diếm chứ không phải kiểu theo đuổi công khai như cách thụ làm nên khá phản cảm, từ chối tiếp. Thụ không nghe công cũng mặc kệ, bắt đầu quá trình theo đuôi chăm sóc, công thời gian lâu nên cho rằng thụ không bỏ mình được, kiểu mưa dầm thấm lâu ấy.

Trong quá trình này tình cảm công tiến triển, để ý thụ, không thích người khác chạm vào thụ. Đoạn này có mấy chỗ công quá đáng, thụ lúc nào cũng ôn hoà nên công không nghĩ lời mình nói khiến thụ buồn. Sau cũng biết ý mà thấy chột dạ, có tiến bộ 1 tí.

Thụ theo đuổi công 8 năm, đến lúc thụ đau lòng quá hôm sinh nhật công nên quyết từ bỏ, trong lòng thì vẫn yêu lắm. Công không thấy thụ đâu mới cuống lên, giờ mới nhận thức được tình cảm của mình, kiểu không có thụ không được rồi. Tò tí te lần mò tới chỗ thụ còn mạnh mồm, sau méo dám mạnh mồm nữa. Công thụ xác định tình cảm về 1 nhà, chưa nói yêu nên khúc cuối hiểu lầm, giải quyết khá oke. Đọc hết tui không thấy đây là tra công tiện thụ đâu. Ừm, kiểu như một người tự ti tìm được một người mình yêu thích nên muốn đối xử tốt không cần họ báo đáp, đau quá tự buông không oán trách. Còn một người chưa hiểu yêu là gì nên những ngày đầu khá tham lam vô tâm, giống 1 đứa trẻ con chưa lớn, qua thời gian đứa trẻ trưởng thành mới biết lỗi của mình rồi sửa sai.

Có phiên ngoại không phải của công thụ mà của bạn chỗ làm với thụ, đọc cũng tạm. Phiên ngoại tác giả viết thêm của công thụ thì thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro