Hiệp nghị ly hôn trước ta mất trí nhớ - La Bặc Hoa Thỏ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui nghĩ tui sẽ rv hơi dài vì vừa đọc xong cảm xúc còn đó.

Việc có lôi với dân hs hay hstc thì mọi ng đọc rv xong tự dò hoặc cmt hỏi tui ha.

Đối với tui thì hỗ sủng nó mơ màng lắm, đi tìm truyện mà chỉ tìm hs thì khó có bộ ưng ý. Tui chỉ thích nhìn hai đứa nó vì nhau đã làm cái gì thôi, dù k sủng nhau ra mặt mà chỉ cần vì ng kia đã làm cái gì thì tui cũng đã thích rồi.


Bộ này đáng lẽ sẽ là một bộ ngược công nếu như thụ không được mẹ mình dạy dỗ phải biết yêu thương, phải sống đúng với tình yêu của mình. Cũng sẽ là một bộ ngược thụ nếu công không kiên trì khi đã yêu thụ, không học cách kìm chế cơn tức giận của mình để giành lấy tình yêu.

Mở đầu thụ bị tai nạn nên trí nhớ dừng ở lúc 18t, lúc thụ chưa bị xã hội gọt dũa, chưa bị kích thích đến trở nên tuyệt vọng, nên nghe đến mình đã kết hôn thì chắc chắn cả hai yêu nhau để đến đc với nhau, và vừa gặp mặt công đã thích công và kêu "lão bà". Thích làm nũng với công, thích quan tâm công, dù công chỉ đến bv thăm mình một lần vẫn thường gửi tin hỏi công ăn cơm chưa, có mệt không, nói "ta tưởng ngươi nga". Một chiếc thụ mọi yêu thương gì đều đem ra bày tỏ cho ng yêu như vậy ai ghét cho đc, chưa kể dù thụ k biết nấu ăn nhưng rất lo công bỏ bữa, thụ có thể phát giận với công vì công bỏ bữa ăn, tiền tiêu vặt của công từ 250 đồng bị xuống thành 200 đồng vì bỏ ăn!!!! Thụ nói mình quên mất công nên có lỗi, lại làm mất nhẫn nên dẫn công đi mua dẫn, đem hết tài sản tích tụ 5 năm nghiệp diễn của mình để mua hồng ngọc cho công, để chứng minh tình yêu của mình. Thụ như vậy không sủng công thì sủng ai? Đi làm cũng chỉ nhớ thương tối về gọi cho công nói "lão bà, ta tưởng ngươi".

Còn công thì sao? Một người có cty niêm yết, là người muốn địa vị có địa vị, muốn tiền có tiền, muốn dáng người có dáng người thì sợ gì không có ng theo đuổi. Nhưng tính cách công lạnh lùng thật sự, lạnh lùng ngay cả lúc vừa biết tin thụ gặp tai nạn, vì hắn không mất trí nhớ, hắn biết hắn và thụ chỉ là hợp đồng hôn nhân, chỉ có trên mặt danh nghĩa, và hôm thụ bị tai nạn chính là hôm hai ng chuẩn bị ly hôn. Nên khi đến bv bị thụ kêu "lão bà", bị ánh mắt trắng ra tỏ vẻ yêu thích của thụ hấp dẫn, chỉ nghĩ mình chấp nhận đóng kịch để xem thụ như miêu như cẩu bên ng để tiêu khiển thôi. Mà công lại bị sự nhiệt tình và hành động của thụ cảm động rồi rơi mất trái tim mình vào tay thụ lúc nào không hay, còn phải học yêu thương thụ, học cách nói "ta tưởng ngươi", học cách ăn uống đầy đủ dù k có mặt thụ vì sợ thụ sẽ tức giận, học cách ăn rau xanh dù k thích, học cả cách chuẩn bị đi làm việc mà bị thụ tra cương đêm khuya liền lật đật leo lên giường nhận cuộc gọi video của thụ. Và công mãn nguyện với sự chịu đựng tình yêu của thụ như vậy, nhưng đến lúc này thì tai họa cũng ập đến.

Thật ra những bộ viết về mất trí nhớ rất khó chiều lòng ng đọc, có ng mất trí nhớ yêu lại từ đầu và đến cuối vẫn k nhớ lại, làm cảm giác như đọc một ng khác vậy. Bộ này cũng vậy, nên để tránh cái khập khiễng đó mà tác giả cho một màn ngược thụ ngược công để giải quyết.

Thụ 25t chịu rất nhiều áp lực, chịu rất nhiều đả kích, đến mực tuyệt vọng và tìm đến cái chết, nhưng không chết được, nguồn sáng duy nhất của thụ là mẹ mình, mẹ còn thụ kiên trì không dám chết. Nhưng đối với tình yêu thụ cũng k còn tin tưởng nữa, thụ k tin yêu nhau sẽ sống suốt đời, kết hôn sẽ không ly hôn, bên nhau sẽ không phản bội. Vì tra cha của thụ là người trực tiếp kéo thụ và mẹ thụ xuống địa ngục, năm 18t sinh nhật thụ tên con riêng của cha mình viết thiệp cho thụ biết sự thật đó, hắn chỉ thua thụ 2t, chính là lúc mẹ thụ vì cha thụ góp sức xây dựng cty cùng giúp cha thụ thì ông ấy phản bội hai mẹ con thụ.

Nên năm 25t thụ lạnh nhạt, thụ tuyệt đối k để mình yêu ai, mà dù có yêu cũng k tin ai sẽ kiên trì tình yêu của mình mãi mãi. Lại bị sự dơ bẩn ở vòng giải trí làm mệt mỏi, nên thụ bị mất ngủ 5 năm nay phải dựa vào thuốc ngủ mới ngủ đc.
Lời nói lúc thụ nhớ lại rồi rất tuyệt tình, dù thụ nhớ hết mọi thứ lúc mất trí nhớ, nhớ lúc mình 18t đã ngây thơ đến cỡ nào, yêu mà không hề giữ lại, trong khi giữa hai ng là hai thế giới khác nhau, thụ sờ đi lăn đánh biết bao năm, gặp bao nhiêu ủy khuất không ai biết, cũng không ai yêu thương mình ngoài mẹ. Nên thụ dù biết mình đã thích công rồi cũng sẽ không gần bên công, sẽ không để mình sợ hãi sự chia xa nếu sau này công không yêu thụ. Vì bản thân thụ dù 18t hay 25t đều nhát gan sợ bị bỏ rơi.May mắn công không bỏ cuộc, công là người làm ăn, làm sao có thể bị một người chơi xoay quanh như vậy. Làm sao có thể để trái tim mình cho ngta rồi lại bị bỏ lại? Nên công bỏ ra hai tháng trời bên cạnh thụ dù thụ có cố tình xa lánh mình hay không, cuối cùng cũng ôm vại đường của mình về nhà.

Mà thụ không tàn nhẫn như mọi ng đọc rv của tui đâu, ẻm kiểu cố đẩy ngta ra nhưng lòng đau như cắt ấy. Thụ bị mất ngủ trường kì nhưng cả ba tháng mất trí nhớ lại không bị mất ngủ, đó là do công tạo an toàn cho thụ. Nên thụ bây giờ dù đẩy công ra xa nhưng vẫn giành lại cái gối nằm của công mà thụ lúc mất trí nhớ đã lén đem theo bên mình để ôm ngủ, nên công biết thụ k rời công đc. Công đau lòng nên cũng cố gắng nói nhiều thứ để thụ chịu bỏ xuống lớp mặt nạ đó.

Tui thích tính cách thụ khi đã yêu rồi, khi đã nhận ra cách làm của mình là bất công với công rồi thì thụ đã thử chấp nhận công, coi như đánh cuộc, thắng sẽ có đc công, còn thua? Thua cũng chỉ là như trước đây thôi, vì vốn dĩ thụ tin công yêu mình, thụ chỉ k tin tình yêu của công dành cho mình sẽ k đi vào vết xe đổ của cha mẹ thụ.

Thụ lúc hồi phục trí nhớ vẫn rất quan tâm công, vẫn quản lí ăn uống của công, vẫn muốn mua hoa mua quà tặng công. Tui nhớ nhất là lúc thụ mất trí nhớ ẻm mua 99 đóa hồng tặng công, cái quản gia nói sai cái gì đó nên công bắt lấy bình hoa ra cắm cho ổng, mà mỗi bình mỗi cành hồng =)))) ờ bình hoa bình thường k đủ nên lấy bình cổ cắm luôn. Rồi thay nước rồi đem ra phơi nắng các kiểu. Thụ thì quá lãng mạn và ngọt ngào, gặp thụ kiểu này công k đổ mới lạ. Biết mình đi đóng phim 3 tháng mới về sợ công cô đơn nên đi mua chó mèo về làm bạn với công, đi mua hạt giống hoa hồng về tự trồng, để khi hoa nở thì thụ về với công.

Còn tuyến sự nghiệp với đánh mặt thì đi ngược với mấy bộ khác, bộ này sau khi tình cảm của công và thụ đã ổn định rồi thì mới bắt đầu vả mặt. Mà chỉ có công trả thù cho thụ thôi, công cũng k cho thụ biết, vì đó là cái gai trong lòng thụ, thụ bị bệnh cũng do nó, và thụ đã tự bước ra khỏi vực thẳm rồi thì cũng k cần nhắc đến để thụ ảnh hưởng làm gì.

Bộ này tui k biết nó có hs hay k nhưng tui đánh giá nó có ngọt có ngược. Và độ ngọt thì cỡ Sủng hôn hào môn. À mà em thụ hãi con hàng của công lắm, nó hùng vĩ hơn mấy phim GV mà em xem nữa =)))).


Ai dính lôi thì né, không dính cứ đọc ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro