Kim chủ lão công không hảo hống (trọng sinh) - Chân Chân Tương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thêm: có một số đoạn mình đã spoil trước trong một bài thảo luận về bộ này rồi nên mình không lặp lại nữa. Do cá nhân mình không đề cử bộ này nên không viết chi tiết nha.

Bài rv này sẽ khá dài, mình muốn viết cả những băn khoăn của mình vào đó, cảm nhận cá nhân nhiều hơn là tính khách quan. Còn sẽ nằm trong những điều mình nói, vì liệt kê rồi cảm nhận sẽ bị lặp lại.

Nội dung có thể nói là xoay quanh quá trình thụ trọng sinh về quá khứ biết quý trọng công, yêu thương công, bảo vệ công và cùng công đi ra quá khứ, chữa bệnh cho công và năm tháng tĩnh hảo của cả hai.

Nhưng nếu như có bạn rv trên wikidich là hỗ sủng, bạn thụ yêu công đến độ nâng như trứng hứng như hoa thì đối với mình nó bị lôi dữ dằn ở chỗ này.

Cảm nhận & lôi:Mình không biết nên liệt kê bộ này vào hỗ sủng hay không nữa. Nếu như đúng tình tiết truyện thì đúng là hỗ sủng, có phần thiên công nữa vì thụ quá lo lắng cho công, công chỉ cần nhắm mắt ngủ mà thụ kêu không tỉnh thôi là đã lo sốt vó lên rồi, sợ công bất tỉnh, sợ công sẽ im lặng như vậy mà đi luôn, cái nữa là công bị ung thư dạ dày đã chữa khỏi và bệnh tim đang điều trị.

Cũng như trên, theo ý kiến cá nhân mình không thấy hỗ sủng, mà là ngược thân công thụ, ngược tâm độc giả.

Vì sao nói như vậy? Vì cách yêu của hai người làm mình mệt mỏi quá.

Mình đọc nhiều bộ công tự ti trước thụ rồi, cũng đọc nhiều bộ thụ quay đầu hối cải rồi. Trong đó có mấy bộ là bệnh nặng rồi nhờ tình yêu mà can đảm chữa trị nữa kìa, nhưng không có bộ nào như bộ này cả (tính đến thời điểm hiện tại).

Như cái bộ mình thích nhất trong thể loại công bị bệnh được thụ chăm sóc là "Lão công thân hoạn bệnh nan y - Bất Hội Hạ Kỳ", não công có khối u nhưng vị trí khó phẫu thuật, thêm tim có vấn đề, luôn chán chường ôm đồm hết mọi việc, chỉ chờ chết, đến lúc gặp thụ cũng yêu đó nhưng sợ mình chết sớm không dám hi vọng, nhưng một khi đc thụ đáp lại thì nuôi hi vọng mình sớm ngày khỏe mạnh để ở bên thụ, đó mới gọi là nhờ tình yêu mà sống lại.

Còn bộ này mình không thấy được.

Mình không đồng ý cách yêu của cả công lẫn thụ.

Thụ ban đầu nghĩ công là người hại chết cha mẹ mình nên mới hận công, dằn vặt công (chỉ nói lời tàn nhẫn lúc chia tay, về sau là theo thái độ mặc kệ công không muốn thấy tới), đến lúc chết mới biết công không hại chết cha mẹ mình nên hối hận. Nhưng khi trọng sinh thụ vẫn muốn điều tra cha mẹ do ai hại chết, thụ quan tâm công, trở lại bên cạnh công nhưng do từ trước đến giờ chưa bao giờ chăm sóc ai nên thụ vụng về lắm. Mình cảm giác là tác giả không muốn thụ thay đổi tính tình của mình, nhưng làm vậy lại càng giống như thụ không để tâm đến công, quan tâm chỉ bằng miệng vậy. Điển hình là biết kiếp trước tim công có vấn đề, dạ dày không tốt nhưng sống lại quan tâm công lại kiểu hỏi han lớn tiếng, như là không sợ công lên cơn đau tim vậy. Còn hay vấp ngã vào công, nếu như bình thường thụ lo lắng cho công sẽ không làm công đau, nhưng đằng này ba lần bốn lượt ngã trúng bụng công. Đó là cái lôi to lớn nhất khi mình đọc về một em thụ được tả là trở về hối hận.

Tác giả còn thường xuyên lặp lại việc công khó chịu thế nào, rồi sắc mặt xấu cỡ nào nhưng thụ lo ôm công hoặc xem kịch bản hoặc làm gì đó nên không thấy được, nó càng làm mình ghét cách hành xử vụng về của thụ hơn.

Còn công đối với mình có lôi không? Có, vô cùng to bự!!!

Công quá tự ti, thực sự! Kiếp trước không nói đến, chỉ nói kiếp này thôi. Cho dù ban đầu thụ đổi tính công không tin thui yêu mình đi, cảm thấy cuộc đời không có gì đáng giữ lại đi, lo lắng hậu sự rồi thì không quan tâm sức khỏe mình đồng ý (phải nói là khoái nếu đó là thụ tự hành hạ mình ). Nhưng khi đã chấp nhận thụ thực sự muốn yêu mình rồi công vẫn không chịu để yên! Mình cảm giác công đang cố dằn vặt cả hai vậy, và lấy sức khỏe của mình để đánh đổi tình yêu từ thụ.

Công làm việc bất kể ngày đêm, đau dạ dày cũng nhịn không uống thuốc, không đến bệnh viện, cũng không muốn điều trị. Nếu đây là đứng trên hoàn cảnh thụ đối xử lạnh nhạt làm công không có mục tiêu sống thì mình đồng ý, nhưng vấn đề là thụ cũng đã thay đổi, công cũng biết thụ yêu mình rồi nhưng vẫn không trân trọng bản thân. Mình đọc bộ này rất gián đoạn, đọc một mạch mình bị tức khó thở ấy. Cảm thấy công không yêu quí sinh mạng mình, để sau này cả hai sống bên nhau nhưng cũng không thể hạnh phúc được.

Còn việc sủng nhau? Mình đồng ý nó hỗ sủng, nếu bỏ qua quá khứ của thụ đối xử với công thì từ bắt đầu truyện đã là hỗ sủng rồi. Công vì thụ trãi đường, vì để thụ không lo lắng đi đóng phim thì mọi thứ đều qua tay công, người đại diện của thụ có cũng như không thôi. Lo cho thụ từ lúc cha mẹ thụ mất lận, lúc đó thụ ở cô nhi viện, còn công kiếm tiền trả nợ cho cha mẹ, rồi còn hỗ trợ cho thụ. Còn thụ thì khỏi nói, vì biết công bệnh tình như thế nên lúc nào cũng muốn đóng phim xong nhanh nhanh về chăm công, muốn được giải ảnh đế cũng chỉ vì muốn lui vòng chăm sóc công. Không hô sủng thì là gì?

Nhưng mình vẫn ấm ức cách làm của công, công biết thụ yêu diễn kịch nên không muốn thụ bỏ diễn bỏ quay, chấp nhận đi theo đoàn phim dù bản thân chịu không nổi. Còn thụ chỉ muốn bên cạnh công chăm sóc công, nhưng cũng không muốn trái ý công nên nghe công, kể cả việc công giấu bệnh với thụ dù thụ biết cũng vờ như không biết.

Với mình đó không là yêu, là áp đặt cách yêu của mình lên người mình yêu. Công chẳng lẽ không nhận ra trên cả nghiệp diễn của thụ là thụ muốn công khỏe mạnh sống cùng thụ cả đời hay sao? Công cứ muốn thụ yên tâm đi diễn, nhưng chân trước vừa đồng ý thụ ở nhà nghĩ ngơi chân sau thụ vừa đi là công đi cty liền. Rồi cũng vì vậy mà bệnh càng ngày càng trở nặng.

Công trong bộ "Nam xứng chỉ muốn làm công cụ người - Lâm Áng Tư" xứng chức công, tuy là tính tình thiếu gia, suy nghĩ chưa chính chắn nhưng rất tôn trọng người yêu. Ảnh rất khó hiểu tại sao ng yêu ảnh muốn diễn kịch kiếm tiền, tại sao không hỏi ảnh để ảnh giúp mà phải tự lực cánh sinh như vậy, ảnh không muốn ng yêu mình làm diễn viên! Nhưng công cũng là người tìm kiếm cty điện anhe cho thụ, cũng xem như đúng sau lưng thụ, cũng nói với thụ tuy k hiểu nhưng tôn trọng ý nguyện của thụ.

Bộ này ngoài tuyến tình cảm làm mình mệt mỏi thì tuyến sự nghiệp của cả hai đều xứng đáng tag , do cha mẹ công là cực phẩm.

Công trong công việc là cường, thụ cũng vậy. Mình chỉ tiếc đến cuối truyện vẫn không thấy công khá hơn chút nào, dù biết bệnh này theo công suốt đời nhưng mình vẫn hụt hẫng vì việc làm của công lẫn thụ. Cách xử lí chuyện tình cảm của công và thụ không hay một chút nào.

Bộ này mình sẽ không đề cử, lôi với cá nhân mình đã nói trên. Do bộ này mình đọc theo gt trong gr nên nghĩ là hs đọc được, có điều đối với mình nó không hs, k hợp gu cả công lẫn thụ luôn.Bài hơi dài, mọi người chịu khó nhẫn nại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro