Pháo hôi sư tôn hắn không nghĩ [ xuyên thư ] - Đông Nhật Hạ Đích Noãn Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu tiên, công điên phê, hơi máu me, công thảm sau thành thần.

Thường thì tui sẽ ít khi đọc xuyên thư có dính đến tu tiên lắm, vì thiết lập thế giới to lớn quá, dễ bị đầu voi đuôi chuột. Nhất là thể loại mấy cô thích nhất sư đồ luyến.

Tu tiên mà xuyên thư tui hay chú ý đến nvc nếu xuyên đến một ng có level cao như sư tôn chẳng hạn sẽ sử dụng năng lực như thế nào. Sẽ như nguyên chủ tài giỏi hay sẽ vụng về không biết cách sử dụng, rồi qua đó tìm cái phi logic của nó, ờ tui hơi toxic chút .

Bộ này tui đọc vì tui khoái cái vụ công có thể đọc đc lời trong lòng của thụ. Từ đọc bộ "Ái ngươi nói như thế nào" thì tui khoái kiểu này nên kiếm truyện thấy có vụ này tui sẽ ưu tiên đọc trước.

Spoil nội dung:

Cảnh báo lôi: công điên phê, thật sự điên và thích chém giết, Long tộc trong bộ này là phe ác, ác từ trong trứng.

Thụ xuyên làm sư tôn của công, biết bản chất công là hắc liên hoa nên muốn dụ cho công hại mình để trục xuất công khỏi sư môn, để mình không phải chết (vì theo nguyên tác nguyên chủ hại công bị què chân với bị mù nên nguyên chủ mới bị chết thảm).

Nội dung thì đọc mới được, chứ tu tiên mà còn tóm tắt nữa thì không hay.

Ở đây nói về chuyện công đưa thụ vào tròng của mình như thế nào đi. Công có Long huyết mạch, nhưng công là con lai nên bản thể ban đầu là hắc xà chứ không phải hắc long, mà thụ sợ rắn. Nên một mặt hình người công vâng vâng dạ dạ với thụ, nhưng cũng không phải hoàn toàn che giấu bản chất thị huyết của mình, một mặt hóa rắn trong giấc mơ của thụ để hù thụ. Mà bản chất của Long là thị huyết và tà dâm, nên thụ bị ăn đậu hủ nhiều lần.

Thường mà chưa yêu nhưng lên giường thì mấy bộ khác sẽ ngược luyến. Còn trong tu tiên tui thấy nếu chưa kết thành đạo lữ chưa có khế ước thì không cần nhắc đến nhiều.

Công cũng dần dần yêu thụ nhưng không có chuyện yêu sẽ buông tay cho người ta hạnh phúc nhé. Lúc hai ng lên giường vì thụ bị trúng Mị Hương xong thụ hơi biệt nữu chút, thì công quay sang kể khổ từ đầu đến cuối đều tin sư tôn, thích sư tôn mà sư tôn k chấp nhận cũng không ép, sư tôn trúng độc muốn đệ tử hợp hoan đệ tử mới dám làm, đệ tử chưa hại sư tôn bao giờ.

Thụ mới vỡ lẽ thực chất từ lúc xuyên tới công chưa từng hại mình (trong đầu nghĩ thôi chứ chưa làm), mà mình thì nghe theo nguyên tác mà nơi chốn muốn công bị bẫy rập để hại mình, hóa ra mình nghi oan cho công.

Cảm nhận: thật ra lúc ban đầu đọc sẽ thấy hơi gượng ép vì thụ vừa xuyên vào làm sao mà sử dụng thuật phép giỏi như vậy đc, thêm nữa tui bị lôi cái vấn đề vạn nhân mê, kiểu ban đầu nguyên chủ bị ng ghét cái thụ xuyên vào thành vạn nhân mê. Nhưng mấy bộ tu tiên, giang hồ, thiên sư này nọ thường thì đọc gần cuối mới rõ đầu đuôi ngọn ngành, nên mấy cô chịu khó kiên nhẫn tí.

Bộ này sư đồ văn, niên hạ, vấn đề là bộ này nó không cẩu huyết lắm. Sẽ không lằn nhằng tình cảm nhiều như mấy bộ Husky mèo trắng gì đó (tui chưa đọc bộ đó), chỉ là hơi máu me với công hơi thảm, thường xuyên bị thương, mà còn thêm cái ổng cố tình bị thương nữa.

Tui đánh giá bộ này xem giải trí đc. Về thể loại tu tiên tui chưa đọc đc nhiều nên không thể nhận định bộ này hay không. Chỉ cảnh báo lôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro