Rv/Spoil Lại bị bạn trai cũ theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Review #tự_bế_thụ #ngược_luyến #convert

"Lại bị bạn trai cũ theo dõi"

Tác giả: Quất Miêu Ca Ca

Nhiều cp, 1x1, có cưỡng chế yêu, truy thê hỏa táng tràng (nhẹ), thụ khuynh hướng bệnh tâm lý.

Cp1: Chó điên chiếm hữu dục siêu cường công Diệp Đình x bệnh tâm lý dương quang thụ Dương Gia Lập.

Cp2: Mãnh nam cơ bắp cong thân đầu óc thẳng tắp ông già Noel công Lý Đại x làm sai chuộc tội thoát khỏi tra công sau gặp đc ông già Noel của mình thụ Vương Dương.

Bộ này cũng thuộc những bộ có manhua cùng tên.

Công cùng thụ gặp nhau thời còn đi học, nhưng mẹ thụ không cho thụ quen công nên ép chia tay, sau công đi nước ngoài lập nghiệp trở về thành công thì muốn ép thụ vào khuông khổ của mình, công điên phê quá nên càng lúc càng ép sát thụ, hại thụ bệnh tình nặng thêm rồi bùng nổ, công mới hối hận sửa sai.

Thật ra ngược luyến thì motif chỉ có thế, ban đầu công tra sau thụ bị ép quá rồi quay lại hối hận các kiểu.

Nhưng tui nghĩ công bộ này cũng không gọi là tra, vì cả thân cả tâm của công đều chỉ cất chứa mình thụ, lời chia tay 5 năm trước cũng là thụ mở lời, ở nước ngoài phát triển sự nghiệp trở về cũng chỉ vì muốn mình mạnh mẽ để thụ không thoát khỏi mình.

Có điều công nhận định sai về tính cách thụ, 5 năm trước hay nói chính xác hơn là quá khứ thụ dương quang rộng rãi, ngay thẳng tính cách dám yêu dám hận. Công cũng cảm giác được thụ vẫn còn yêu mình, nhưng miệng ngạnh không chịu khuất phục, không chịu về bên công cầu xin công giúp đỡ khó khăn, nên công mới bức ép gần như cực đoan với thụ, chỉ có công khi dễ thụ chứ đừng hòng ai khi dễ được thụ. Nhưng công dùng sai cách, có thể nói dạo gần đây tui đi đọc thử manhua để tìm truyện chữ đều vớ phải mấy anh công điên phê, chắc do công đặc biệt như vậy nên khi quay xe độc giả mới sảng? =)))).

Công kế hoạch từng chút một, từng bước ép sát thụ để thụ phải phụ thuộc vào mình, dùng người la!f bình phong để cho thụ ghen với mình, dùng ngôn ngữ nhục mạ thụ, dùng tính ái cưỡng ép thụ bên cạnh mình. Vâng, nếu là một em thụ dương quang hào sảng thì chỉ xem như tạm khuất phục để duy trì ước mơ ca hát, xem như bị cẩu cắn mông thôi. Nhưng công đánh giá cao sức thừa nhận của thụ, cũng không biết thụ bị bệnh hậm hực chứng cùng khuynh hướng tự bế, nên đến khi bùng nổ thì hậu quả khó tưởng tượng.

Thụ bị ép đến đường cùng, đến mức làm bánh nướng đem ra mộ viên nơi mẹ thụ yên nghỉ cũng bị phóng viên quay quanh chỉ trích, bị fan cuồng của người hãm hại tạp trứng gà, đầu chảy máu hỗn hợp với trứng gà, quỳ xuống nhặt hết bánh cùng hoa bị người khác giẫm đạp mà khóc lóc thảm thương, sợ hãi gọi người đừng giẫm nữa, bánh này hoa này của mẹ hắn, đừng giẫm.

Công mới hối hận bủn rủn tay chân đến đón thụ về, đến đem thụ đến bệnh viện. Thực ra công có năng lực ngăn cản truyền thông cùng ác ý người đụng đến thụ, nhưng công muốn thụ biết thụ xa công sẽ sống không được, nên không ra tay. Ok, mọi cay đắng sau này anh nhận lãnh ;(. Công ban đầu lúc ở cùng thụ cũng đã nghi ngờ thụ có điều giấu diếm rồi, nhưng công nghĩ người dương quang như thụ nhiều lắm bệnh trên thân thể thôi, có dẫn thụ đi kiểm tra sức khỏe không bị gì cũng yên tâm, cũng có điều tra thuốc thụ đang uống. Nhưng hộp thuốc mà thụ giấu dưới gầm giường mới là một kích trí mạng với công, lúc công biết thuốc đó là điều trị bệnh tâm lý thì cũng là lúc thụ bị ép đến đường cùng phải khóc trước công chúng. Công đi sai nước cờ lần 1.

Công biết thụ bệnh rồi luôn đau lòng, canh giữ bên cạnh chăm thụ uống thuốc, đi làm thì mướn hộ lý canh bên cạnh. Lời nói nhiều nhất công nói với thụ là hảo hảo uống thuốc, ngoan nghe lời, ở bên cạnh ta đừng rời đi ta. Thụ muốn rời khỏi công, không vì gì khác, trong thời gian thụ phát bệnh mà công không biết, luôn ép thụ lăn giường, có lần dùng còng tay với thụ, công nghĩ nó là tình thú, với thụ lại là cưỡng giang. Nên bây giờ thụ rất sợ hãi công chạm vào, công cũng không nói mình vẫn yêu thụ, nhiều nhất là đãi bên cạnh ta đừng rời đi ta, cứ như là chăm sủng vật đang sinh bệnh, nên thụ sợ hãi muốn bỏ trốn, ba lần bảy lượt bỏ trốn. Công đi sai nước cờ lần 2.

Người ta hay nói nhất quá tam, lần đầu là dại lần hai là ngu lần ba là hết thuốc chữa. Công thông minh như vậy sao dám phạm sai lần ba? Nên công sửa tính của mình, tuy rằng vẫn tính kế vẫn lên kế hoạch nhưng khôn hơn, không bắt ép thụ nữa, mà dùng hành động để đánh vào tâm lý mềm lòng của thụ, vì dù sao thụ vẫn còn yêu công.

Sau khi thụ đã trở về không bỏ trốn nữa thì công cũng bớt điên phê hơn, công cùng thụ sống 1 tháng yêu nhau, làm hết những việc muốn làm cùng thụ mà vẫn chưa được làm trong quá khứ. Rồi sau đó buông tay thả thụ tự do, không ép buộc thụ bên cạnh nữa, cũng không quấy rầy thụ. Công bước đi này cao tay a.

Vì thụ bắt đầu không quen khi công không bên cạnh, nửa là thở phào nửa là hụt hẫng. Nhưng người có tình sẽ cùng thân thuộc, sau cùng thụ vẫn dần dần thừa nhận công.

Không phải thụ biệt nữu hay là nữ vương mà để treo công không thừa nhận đâu, là do thụ biết công đã thay đổi. Tính cách đã không cố chấp muốn làm theo ý mình, người bên cạnh hơi gần gũi thụ giờ công cũng không còn muốn ép người đó vào chỗ chết nữa =))) thụ nhận rõ cả hai đã trải qua cẩu huyết bao nhiêu năm rồi, thôi thì cả hai hàn gắn lại, rồi từ từ dung hợp thôi.

Cp chính kết thúc ngọt ngào thì cp phụ mới đi vào đoạn yêu đương. Thật ra có đến 2 cp phụ, nhưng ấn tượng với tui là cp của thụ hại thụ chính phát bệnh ấy.

Thụ phụ này ban đầu sống hai mặt hà khắc người bên cạnh, miệng tiện chửi mẹ thụ rồi bị thụ đánh, nên mới dẫn phát một hồi địa ngục cấp hình thức. Thụ phụ bị công cp chính chỉnh cho lăn ra giới giải trí, xui sao bị anh của công chính (hai ng này đấu đá nhau, là kẻ thù) bắt đi rồi hành hạ ngược thân ngược tâm, muốn huấn luyện thành cẩu nô của hắn. Thụ phụ dần mất đi ánh sáng, thực sự như một con cẩu của tra công đó, cũng bị thôi miên nghĩ hắn là ân nhân của mình, rồi khi tra công đó bắt cóc thụ cp chính để uy hiếp thì thụ phụ giúp đỡ.

Thôi nói thụ phụ khó hiểu quá để kêu tên đi nha, thụ phụ tên Vương Dương, thụ chính tên Dương Gia Lập.

Vương Dương ban đầu không để ý Dương Gia Lập bị bắt cóc kia, vì trong đầu bị thôi miên đó là kẻ thù. Nhưng nhờ sự dẫn đường của Dương Dương mà Vương Dương mới nhận ra đó không phải yêu, đó là tù cấm, là sai, nên hắn giúp Dương Gia Lập bỏ trốn. Xong việc tra công bị bắt vào tù, lúc đi gặp tra công Vương Dương hỏi hắn biết mình muốn đi làm gì biết không? Tra công điên cuồng gào thét.

Khi về Vương Dương mua cho Dương Gia Lập bánh kem cám ơn, cũng về nhà mua cho mình một cái bánh kem, rồi cắt tay tự tử, may mắn được cp chính cứu kịp.

Thụ phụ bị hành hạ như thế nên cũng tội. Cũng như tác giả nói, không tẩy trắng ai cả, nếu còn cứu được sẽ cứu, thụ phụ làm tội cũng đã bị trừng phạt, cũng đã chuộc tội, người bị hại là Dương Gia Lập cũng đã tha thứ, cớ gì không cho hắn có một quy túc? Công của thụ phụ ban đầu cũng ghét thụ phụ lắm, nhưng dần hiểu dần tâm đau. Thụ phụ phải đi chữ bệnh nửa năm thì tuần nào công phụ cũng đến thăm. Công không chê quá khứ của thụ, nên họ sống cùng nhau.

À còn một cp phụ nữa là theo kiểu thất niên chi dương, yêu nhau sống cùng nhau 7 năm rồi công nói công nị thụ, nhàm chán đi bao dưỡng tiểu minh tinh (không tình cảm không lên giường chỉ dẫn đi chơi), thụ phát hiện dứt khoát chia tay, công quay lại hối hận la liếm đi theo đòi hợp lại, kéo dài mãi đến một lần cả nhà đi chơi (có đứa con gái nuôi nên cả hai khó dứt khoát lắm) gặp động đất, công vì bảo vệ thụ cùng con gái nên bị đá tạp nát lưng rồi nằm hôn mê nửa năm. Cuối cùng hợp lại nhưng đánh giá là tra công biến trung khuyển x ôn nhu biến kiên cường thụ.

Tác giả này còn vài bộ ngược luyến nữa, tui đọc xong sẽ rv tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro