Ân, không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bò cạp ôn nhu ( Ôn nhu đích hạt tử )

Thể loại: ngược luyến tàn tâm, đoản văn, BE (chính văn), HE (phiên ngoại)

Độ dài: 3 chương + PN

Nhân vật: Tiết, Tĩnh Hậu (Tử Diệu) , nhị hoàng tử (Ẩn Hồng)

Review

Nhiều người không lạ gì với bộ này nữa rồi, khá tiểu biểu trong danh sách truyện ngược. Tác giả cũng có khá nhiều bộ gây ám ảnh rồi nhỉ. Và vì là đoản văn nên không có văn án, mình cũng không tóm tắt lại, tự đọc vẫn hay hơn, chỉ là cảm xúc lại rất nhiều.

Tuy chỉ ba chương ngắn ngủi, mỗi chương đều là lời kể của những con người khác nhau nhưng điểm chung là đều liên quan tới một người gọi là 'Tiết'.

Mỗi chương mình đều có một cảm nhận riêng, tức giận, thương hại, và cảm thấy những người trong cuộc quả nhiên là ngu ngốc. Tại sao cứ phải cố gắng phủ nhận đi đoạn tình cảm đó?
Motif cũng khá thông dụng trong những bộ ngược luyến tàn tâm nhưng chủ yếu là cách thể hiện, cách hành văn, cách mà nhân vật đi vào lòng người đọc của tác giả mà thôi.

Lúc có thì không trân trọng đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối hận. Điều này cũng không quá cao siêu, hẳn là ai cũng hiểu. Thế nhưng không phải ai cũng có thể nghe theo lời khuyên trong câu nói này. Tại vì thường thì lúc mình mất đi, mình mới biết nó quan trọng với mình như thế nào, phải không?

Trong bộ này, Tĩnh Hậu không phải là không nhận ra mà là đang cố gắng phủ nhận nó mà thôi. Còn Tiết, y đã cố gắng trân trọng thế nhưng không ai cho anh cơ hội cả. Y gửi tâm mình ở nơi Tĩnh Hậu, nhưng kết quả nhận lại được gì? Là sự lợi dụng. Y chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì từ Tĩnh Hậu, tất cả đều đáp bằng câu nói: 'Ân, không sao cả'. Ha ha, đến khi y tìm được người yêu y, thương y thì mọi chuyện cũng không thay đổi lắm, y vẫn vì Tĩnh Hậu mà phản bội người đó. Để rồi đến khi bị bức đến bước đường cùng, y nguyện chết cùng người đó.
Để lại Tĩnh Hậu phát điên trong nỗi nhớ. Thật trớ trêu nhỉ!!

Mình rất thích bộ này, sự cô đơn, chịu đựng của Tiết đã ám ảnh mình rất lâu, khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Truyện hay, cách tác giả đặt mình vào những nhân vật khác nhau để có những góc nhìn, suy nghĩ, cảm nhận khác nhau cũng rất thú vị. Cùng một câu chuyện, ba chương là ba cảm giác khác nhau. Truyện không dành để giải trí, truyện dành để suy nghĩ, sâu lắng cảm xúc. Nhưng mình vẫn khuyến khích các bạn đọc thử :) Tin mình đi, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro