Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm

Thể loại: cổ đại, ngược tâm, ngược thân, cung đấu, BE

Độ dài: 29 chương

Nhân vật: Đổng Tuyết Khanh, Hằng Dạ, Hứa Nghiêm, Đổng Tuyết Nhạn

Văn án

"Này tình khả đãi thành hồi ức, chính là lúc ấy đã ngẩn ngơ."

Đệ nhất thiên văn miêu tả cũng chỉ bằng thế này là cùng.

Đây là một thiên đam mỹ ngược văn kinh điển, nguyên nhân chính do kết cục bi thảm mà hoàn mỹ, khiến cho người phải ngẩn ngơ....

"Trên đời chỉ có hai chuyện khiến người phải ăn năn, một là muốn có gì đó mà không thể chiếm được, một chính là chiếm được....."

Review

Có lẽ đây là bộ ngược đầu tiên mà mình khóc. Mình là một đứa cuồng truyện ngược, mình đã đọc rất nhiều truyện ngược, nhưng chỉ có bộ này và 'Ân, không sao cả' là mình rơi nước mắt. Cũng không hiểu tại sao, nhưng đối với mình, thật sự rất là thấm. Mình đọc bộ này cũng lâu rồi nhưng nếu hỏi lại thì mình vẫn nhớ, nhớ gần như tất cả diễn biến của truyện.

Tức giận. Đó là cảm giác đầu tiên khi mình đọc bộ này. Tức vì sự nhu nhược nhưng cố chấp của Tuyết Khanh. Tức vì cách mà Hằng Dạ đối xử với Tuyết Nhạn tựa như Tuyết Khanh lúc trước và tức vì cái suy nghĩ của Tuyết Nhạn về Tuyết Khanh. Phải nói là mình cực kì ghét con bb trong bộ này, xem mình là trung tâm vũ trụ và trách Tuyết Khanh đã cướp đi những thứ vốn dĩ là của nó. Nực cười. Chả có thứ gì là của nó cả. Tự ảo tưởng. Còn một đoạn khiến mình ức chế, đó là lúc Hằng Dạ nói với Tuyết Khanh: "Ngươi thay đổi rồi". Lúc đó chỉ muốn chỉ vào hắn mà chửi: **, đ** phải tại ngươi thì Tuyết Khanh của ta cũng không thay đổi....

Đọc bộ này, mình đã từng suy nghĩ rất nhiều lần. Rốt cuộc, Hằng Dạ có yêu Tuyết Khanh không, hay chỉ là muốn chiếm hữu? Lúc đối xử với Tuyết Nhạn, có phải hay không vì Tuyết Nhạn giống với Tuyết Khanh lúc trước, xinh đẹp, thuần khiết? Nếu vậy, đến cuối cùng vì sao lại vì thương tâm Tuyết Nhạn mà chết? Còn Tuyết Khanh, tình cảm đối với Hứa Nghiêm là gì, với Hằng Dạ là gì? Tình yêu trong bộ này rất mơ hồ, tựa nhưng ai cũng chỉ muốn dùng hành động để diễn tả nhưng hành động đó lại không khiến đối phương hiểu được, khiến đối phương càng mê mang trong cái 'yêu' của ngươi.

Mỗi người một suy nghĩ, đối với mình, Hằng Dạ có lẽ đã từng yêu Tuyết Khanh, vì cái gì cũng được nhưng cũng đã từng yêu. Còn tình cảm đối với Tuyết Nhạn, có lẽ chính là vì giống với Tuyết Khanh khi xưa. Cách tác giả miêu tả Tuyết Nhạn làm mình nhớ tới Tuyết Khanh, trong trẻo, ngây thơ, không nhiễm một hạt bụi, có lẽ đó là lý do mà Tuyết Nhạn được sủng ái. Mình chỉ nói một chút về suy nghĩ của mình, các bạn có thể tìm đọc và rút ra nhưng suy nghĩ của riêng mình :)

Văn phong rất hay, sâu lắng, miêu tả tâm trạng nội tâm nhân vật khá, nhiều đoạn gây ức chế người đọc. Tác giả khiến bạn mê mang trong những thứ tình cảm không biết tên của các nhân vật, để bạn chìm vào nỗi khổ tâm của Tuyết Khanh khi cô đơn trong đêm tối và nhìn thấy những sự thật về xã hội xưa cũ. Nếu bạn là fan truyện ngược, nên đọc vì bộ này đủ ngược thân ngược tâm, có thể cmt mình giới thiệu cho mấy bộ ngược. Còn fan hường phấn thì....nên xem lại vì nó không dùng để giải trí :v Đọc xong mình cũng muốn ngẩn ngơ theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro