🍋🍋Đến lượt tôi lên sân khấu gánh team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khác: Đến lượt ta lên sân khấu mang phi

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Số chương: 113 chương + 7 phiên ngoại

Thể loại: Cường cường, tấu hài, ông trời tác hợp, võng du, e-sport, thực tế ảo, tương lai, không có thực, niên hạ (?)

Nguồn: Tấn Giang

Tình trạng raw – convert: Hoàn thành

Trình trạng edit: Hoàn thành

Editor: Ry

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Giới thiệu

Khương Thần, thiếu niên thiên tài của giới e-sport, dẫn dắt đội mình cầm lấy hai chức vô địch đầu tiên của Du Mộng League chuyên nghiệp, cũng là MVP của mùa giải thứ hai.

Vốn là thiếu niên với tương lai đầy triển vọng, cậu lại mắc bệnh nan y, phải nghỉ thi đấu khi đang ở đỉnh cao của vinh quang.

Cậu không cam tâm, vò đã mẻ thì không sợ sứt, đến bước đường cùng... Khương Thần dứt khoát đánh cược tính mạng, lựa chọn đóng băng bản thân.

Ba mươi năm sau, «Du Mộng» của tập đoàn Evergreen đã tạo nên một bước tiến lớn, trở thành game online thực tế ảo đầu tiên trên toàn thế giới.

Tất cả người chơi sôi trào, người đã nghỉ game, nghỉ thi đấu, fan mới, fan cũ, đều nhao nhao tràn vào trò chơi.

Khương Thần tỉnh lại từ đóng băng, cũng tiến vào với nhiệt huyết chưa từng nguội lạnh.

——

Phương Cảnh Hành, vị đội trưởng nổi tiếng của Du Mộng League, nghỉ thi đấu với thành tích rạng ngời, chở đầy vinh quang mà bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp sau khi về hưu.

Ngày mở server, fan hâm mộ gào khóc đòi ăn cuối cùng cũng chờ được đội trưởng Phương của bọn họ livestream, điên cuồng tặng quà.

Phương Cảnh Hành phối hợp chơi trò rút thăm, rút trúng yêu cầu "Giả làm newbie moe".

Dưới sự quan sát của hàng vạn cặp mắt, anh đi đến trước mặt một người chơi.

Phương Cảnh Hành: "Đại lão ơi, đây là lần đầu tiên em chơi game này, anh có thể kéo em được không ạ?"

Khương Thần liếc anh một cái: "Trên 10 tuổi chưa?"

Phương Cảnh Hành: "Rồi ạ."

Khương Thần: "Được, để bố đây gánh con."

Fan hâm mộ đang xem livestream: Há, để rồi xem lát nữa là ai gánh ai!

Mười phút sau, đội trưởng Phương và fan hâm mộ đồng loạt chứng kiến cảnh một mình cậu đè boss xuống đất hấp diêm.

Đội trưởng Phương nhướng mày: À đã rõ.

Fan hâm mộ: ... Bố ơi!

+ Chú thích:

– League là giải đấu, liên minh

– MVP là most valueable player tức người chơi xuất sắc nhất.

– Newbie là người mới chơi game

– Moe là đáng yêu cưng cưng

____________________________________________________________

28/06/2022

Hoàn rồi đâyyyy! 

Lưu ý: Mấy đoạn in nghiêng một là tui nói xàm, hai là hơi spoil nên không thích thì pass đi nha.

Góc tám nhảm: Thật ra thì tui đọc bộ này tầm đầu năm nay cơ, nhưng mà giữa chừng thì trúng đợt bão report mà ai cũng biết rồi đấy, thế là drop. Mãi đến khi mở lại ttruyện thì tui quên mất đọc chương nào rồi nên bỏ dỡ đấy luôn. Thế mà đhs tự dưng dở chứng thèm quá lại mò lên đọc lại, đọc xong lại khóc huhu má ló quá hay rồi QAQ

Bộ này kể ra đi đâu cũng được rcm nên tui khá đặt kì vọng vào nó... mmm nhưng nó hay thật mà. Tui là một đứa không bao giờ chơi game, một phần vì bố không cho phép nên dần dần tui cũng quen luôn, lại nói tui đọc khá ít truyện võng du, hay nói rộng hơn là lấy bối cảnh xoay quanh về game nên đọc hơi hơi khó hiểu. Nhưng thật ra đọc nhiều rồi cũng thấy được nhiều cái hay của nó, rất thú vị nên tui nghĩ ai không chơi game cũng hiểu được mà ha.

Hai nhân vật chính đến rồi đây! Bạn công tên là Phương Cảnh Hành, thụ là Khương Thần. Thiết lập công thụ ngon lắm í, vừa là niên hạ lại hơi hơi niên thượng. 

Nguyên nhân là do thế này: Năm 2017 thụ đang trên đà vinh quang thì mắc bệnh hiểm nghèo, bố em là bác sĩ (đại loại vậy) thì lúc bấy giờ, bên viện nghiên cứu đang tiến hành một dự án đông người bệnh, bố mới cho em í tham gia thử nghiệm, vì không còn gì để mất nữa nên chấp nhận luôn. Rồi 30 năm sau đó, Thần Thần rã đông thành công sống lại thì đến lúc đó công nghệ tiên tiến, dễ dàng chữa trị bệnh cho em. Rồi sau đó gặp được Phương Cảnh Hành trong game, là một thằng nhóc năm nay 25 tuổi, là nam thần Liên minh vừa mới giải nghệ.

Vậy nên thiết lập có thể là 25 x 19 hoặc 25 x 49 aka trâu già gặm cỏ *** theo lời bạn già của Khương Thần.

Lại nói đến Khương Thần. Tui không còn chữ  nào để hình dung về ẻm. Mọi người hay bảo tác giả buff thụ quá, blabla nên bạn nào "sủng công" thì chạy đi nha, khéo lại chửi bé nhà tui thì tội ẻm lắm. Về lại nè, mỗi lần tui thấy ẻm như là thấy hào quang tứ phương sáng chiếu tỏa quanh người em, cmn mê quá. Thần Thần lạnh lùng, lại điềm tĩnh, bàn tay xui đến đen đủi đéo chừa một ai, miệng chửi chó làm người ta rất sảng khoái, nói câu nào câu đó cắm thẳng vào tim người ta vậy đó, đau lòng quá đi mà... Đã vậy sau này lại còn thêm một cái đuôi chó đi theo sau, quậy hết mình luôn cơ. Cặp chồng chồng nhà này sợ không khoe ân ái thì hẻo hay gì. Ôiiii

Tổng quan bộ này cốt truyện kiểu vầy nè: Cảm động cảm động -> Chơi game -> Chọc chó -> Vả mặt -> Cảm động x 7749 -> Ăn cơm chó...

Bên cạnh đó mấy cái cốt truyện ẩn, đánh phó bản rồi săn tiền thưởng tui đều thấy rất thú vị. Những ai thích livestream để đọc bình luận thì đây cũng là thiên đường, đặc biệt là trên kênh thế giới của game Du Mộng, cười khóc

Vốn là tui cũng muốn cap mấy đoạn hề nhiều hơn nhưng chợt nhận ra nguyên cả bộ  có 1% là người bình thường, còn lại thì... khóc

______________________________________________

______________________________________________

__________Số 10 là một trong những người bị đóng băng______

Số 10 vốn chỉ cử động được tròng mắt giờ đã có thể nói chuyện. 

 Nhưng chỉ với việc biết mình đang ở thời đại nào, gặp người thân, là cậu ta đã đến giới hạn.

 Thành viên của tổ nghiên cứu cúi xuống kiểm tra máy móc một hồi mới yên lòng đứng dậy, cổ vũ cậu ta: "Chúng tôi đã thấy những gì cậu viết, One Piece hoàn rồi, cậu chỉ cần khỏi bệnh là có thể đi xem rồi. Cố lên!" 

 Hai mắt số 10 tỏa sáng, quả nhiên lên tinh thần một chút: "Thật sao?" 

 Người kia cười nói: "Thật."

 "Quá tốt rồi." Số 10 nói: "Vậy Hun... HunterxHunter thì sao?"

 Người nọ im lặng.

 Số 10 tràn ngập chờ mong nhìn hắn.

 Người kia cũng nhìn cậu ta. Hai người đối mặt nhau 1 giây, số 10 đã hiểu, căm tức dùng giọng nói yếu ớt vô cùng gào lên: "Lão già Togashi —!!"

__________________________________________________________________

Boss cuối ngồi ở chủ vị ngay chính giữa điện, thấy bọn họ thì vui vẻ bước xuống, khà khà cười: "Tốt lắm, lại có kẻ đến nộp tiền toi mạng." 

 Khương Thần nhìn gã, móc ra một đồng tiền ném xuống đất. 

 Boss im lặng một giây, nhặt lên bỏ vào túi. 

 Bốn người còn lại: "..."Nghèo đến độ ấy thật luôn?

__________________________________________________________________

Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, Phương Cảnh Hành mở mắt ra, nhìn về phía người thương trong ngực, giơ ngón cái ve vuốt khuôn mặt cậu. 

 Khương Thần đã mơ màng tỉnh rồi, bèn nhích về phía anh, hai mắt vẫn nhắm. Phương Cảnh Hành cười nói: "Em mơ thấy anh đấy." 

 Khương Thần ậm ừ hỏi: "Mơ thấy gì?"

 Phương Cảnh Hành nói: "Mơ thấy năm đó em và Thừa Nhan đi tảo mộ cho anh." 

 Khương Thần: "..."

__________________________________________________________________

Rate: 9.5/10

Bởi vì tui thấy không chỉ hay, edit cũng mượt, tui đọc thấy rất đã, độ dài truyện cũng hợp lí mà yếu tố quan trọng nhất là tui vẫn muốn đọc lại lần nữa hehe. Truyện điểm 10 thì hơi quá so với mức độ nhận thức của tui nên tạm thời sẽ không có bộ nào đâu, nên 9.5 xem như là cao nhất gòi á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro