8) THIÊN SƠN MỘ TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sampahn Review
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại : Hiện đại, ngược

Nhân vật chính : Đồng Tuyết, Mặc Thiệu Khiêm, Lưu Diệc Oánh, Tiêu Sơn, Lâm Tư Nhàn, Mộ Vĩnh Phi.

Đồng Tuyết là một sinh viên loại tốt của ngôi trường đại học top 1 thành phố. Cuộc sống sinh viên cũng giản dị như bao người khác. Chẳng ai biết ba năm nay cô luôn gắng sức bọc kín không kẽ hở bí mật về một mối quan hệ cấm kỵ. Sự thật ấy ghê tởm đến nỗi chính cô cũng chối bỏ, rồi lại bị nó dày xéo, dẫm đạp đến mức thừa nhận từ trong tâm tưởng rằng mình là một người đàn bà lẳng lơ, là kẻ thứ ba chen chân trong cuộc hôn nhân người khác.

Kể từ ba năm trước, từ cái đêm mà Đồng Tuyết bị cưỡng bức ấy, ánh sáng chân chính của đời cô đã tắt lịm. Cô bị cưỡng ép dây dưa với Mặc Thiệu Khiêm, bị đe doạ để tiếp tục neo thân thể nhơ nhuốc đón hùa hoàn ái dưới thân một gã đàn ông lắm tiền.

Kẻ đó là Mặc Thiệu Khiêm, một người đàn ông với lớp da hoàn hảo, hai túi rủng rỉnh thẻ đen, đứng cạnh người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều, hiển nhiên là đã kết hôn. Chính gã đã kéo cô vào mối quan hệ bất chính, trời đất không dùng này. Khiến cô vĩnh viễn không có tư cách được yêu. Đối với Đổng Tuyết, hai chữ tình yêu đã chìm vào quá khứ xa xăm, tựa như từ kiếp trước. Mà cái tên Tiêu Sơn lại càng vời vợi.

Mối tình đầu đời, tình yêu của những năm 16, 17 như một viên kẹo đường bọc nhiều lớp vỏ. Không cần gỡ vỏ, ngậm vào miệng cũng biết hương vị của nó ngon ngọt, say đắm biết nhường nào. Còn Đồng Tuyết, cô như một đứa trẻ mải mê cất giấu, bảo bọc thật kĩ món kẹo ấy, để rồi khi bóc ra lại chẳng sót ít gì.

Đồng Tuyết yêu Tiêu Sơn. Đúng! Yêu đến mê muội. Mãi những năm tháng sau này, hễ chỉ cần bắt gặp tên anh là trái tim lại ê ẩm. Nhưng ấy là tình yêu của những tháng năm xa vời vợi, là mộng tưởng mà cô ươm mầm khờ dại. Sau này gặp lại anh, cô đã không còn là Đồng Tuyết xưa kia, anh cũng chẳng còn là chàng trai rực rỡ năm mười bảy với nụ cười luôn trực sẵn trên môi. Tình yêu của họ đã sớm già cỗi, không phải họ không đủ yêu nhau, mà là chẳng còn sức để yêu nữa.

Sóng đời xô bồ vồ vập, quật ngã cô của những ngày còn khát vọng, nghiền nát cả tình yêu, mộng mỏi mà cô luôn ấp ủ nâng niu.

Thực tại của Đồng Tuyết là Mặc Thiệu Khiêm. Là tên bá vương độc đoán nhiều của. Chẳng ai biết hắn ta nghĩ gì, cũng chẳng ai dám chọc giận hắn. Ấy vậy mà cô cứ chọc ổ kiến lửa. Quần hệ chủ bảo - tình nhân hiếm khi vắng lặng. Nhưng Đồng Tuyết không biết, cô cũng không hiểu, kẻ điên ấy lại yêu cô. Cô là con gái kẻ thù hại chết cha hắn, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của hắn, cô còn tự tay bóp vỡ vụn tình yêu, tôn nghiêm của hắn. Thậm chí cả cốt nhục của Mặc Thiệu Khiêm, Đồng Tuyết cũng vứt bỏ không nghĩ ngợi, không dấm dứt. Nhưng hắn vẫn vì cô mà âm thầm gánh chịu tất cả, hy sinh sự nghiệp mà hắn dùng hạnh phúc cả đời để nắm lấy.

Hôm kết hôn với Mộ Vĩnh Phi, hắn sà vào lòng mẹ mà nức nở như một đứa trẻ, thủ thỉ đầy đau đớn : " Mẹ ơi, đời này có lẽ con sẽ chẳng thể hạnh phúc được nữa "

Mặc Thiệu Khiêm là một người đàn ông kiêu ngạo. Dù đã yêu đến trái tim xây xát, bị bóp vặn ứa máu đỏ lựng, ra nỗi phải bấu chặt lấy lồng ngực mà nức nở phì phò từng hơi thở nặng chịch, hắn vẫn không rên rỉ lấy một tiếng. Chỉ biết lặng thinh, câm nín.

Một tiếng yêu khó thốt lên như vậy sao? Tại sao có những gã mỗi ngày nói tiếng yêu nước chảy mây trôi, lại có những người cả đời thốt lên tiếng yêu lại nặng nề, trăn trối đến thế?

Nếu như hôm ấy, ngày ra đi, Đổng Tuyết không tình cờ mang theo chiếc va-li ấy, không bị nhân viên bảo an ngăn lại, không táy máy mở chiếc điện thoại đó ra, cô vĩnh viễn không biết được Mặc Thiệu Khiêm yêu cô, yêu sâu đậm.

Thiên Sơn Mộ Tuyết là một chuỗi bi hài. Không ai là không vì yêu dày vò tan nát. Nhưng cũng chẳng ai có được hạnh phúc chân chính. Mộ Vĩnh Phú yêu Mặc Thiệu Khiêm, vì anh vứt bỏ mười năm thành xuân, ràng buộc anh bằng cái gông xích hôn nhân, vì anh mà mưu toan mọi thứ, trở thành người phụ nữ trơ trẽn độc đoán. Mặc Thiệu Khiêm lại yêu Đổng Tuyết, vì cô hy sinh thầm lặng thứ quý giá nhất anh có.

Lâm Tư Nhàn yêu Tiêu Sơn say đắm. Từ một cô gái hào sảng, hoạt bát biến thành tàn tạ. Vì níu kéo anh mà chấp nhận dây dưa với đủ thể loại đàn ông, để có được cái thai uy hiếp anh trong khi chính cô còn chẳng biết cha đứa bé là ai. Lâm Tư Nhàn sẵn sàng gạt phăng cả tương lai tốt đẹp ở nước ngoài, chấp nhặn tự tử bằng cách đau đớn nhất, uống axit để gom góp hạnh phúc cho anh.

Cả Lưu Diệc Oánh nữa, cô gái tuổi hai mốt tràn đầy hi vọng với tình yêu, rồi lại bị cán nát bấy bởi cái hiện thực vật chất phũ phàng, bị ràng buộc bởi nghĩa vụ gia đình.

Tình yêu ở đây, hạnh phúc ở đây, bạn không tự giành lấy thì ai giữ hộ đây?

Info Sr : truyện này trên Wattpad chỉ có bản convert. Mình không thích đọc cv nên lên app truyen88 đọc. Nếu các bạn không thích đọc ở app thì lên mạng nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro