Nắng trong mưa - moonlover812

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm oneshot VMin Nắng trong mưa của @moonlover812.

Theo con mắt độc giả, truyện cậu có sức hút nhưng không đủ lôi cuốn người đọc khi thấy ảnh bìa cùng dòng mô tả. Ảnh bìa được design sơ sài, dòng tone chữ màu tím chìm quá. Vào dòng mô tả/giới thiệu, nó khá tương đồng nhiều dòng giới thiệu khác. Sự trùng nhau khiến cậu bất lợi về khoản người đọc chú ý đến tác phẩm.

Một câu chuyện được kể qua đài phát sóng qua chiếc radio, nơi phát ra âm thanh vang vọng khắp quán cà phê vào một ngày chủ nhật. Một bức thư đến từ nhân vật Jimin gửi đến người xưng bạn thân tên Taehyung. Giữa hai người bạn lâu ngày không gặp ấy vậy đã gần chục năm, từ tuổi niên thiếu bồng bột ngày nào đã thành những thanh niên công sở cặm cụi làm việc, quen với ồn ã cuộc sống xung quanh. Một người không biết ở chốn nào, một người nơi đây chơi vơi với những khoảng lặng.

Dường như, sự hồi tưởng những mảnh kí ức mới thuở nào xao xuyến thính giả đến không ngờ. Hai người bạn thân, một tình cảm gắn bó chặt chẽ tựa anh em ruột thịt : "Nếu cậu buồn tôi cũng buồn. Nếu cậu vui, tôi cũng vui". Thứ tình cảm ấy hóa chốc tình đơn phương đáng thương với kẻ nhút nhát, còn sợ hãi nhiều điều trở ngại. Cuốn sổ nhật kí năm nào người tên Jimin kia viết trong nỗi nhớ nhung, sự ngu ngốc cậu đặt lên mình thành dẫn chứng của câu chuyện tuổi học trò đầy hối tiếc. Một lời nói năm từ tưởng chừng đơn giản : Park Jimin thích Kim Taehyung, song năm tháng ấy sao mà khó khăn với nhân vật Jimin thế ? Để lại nỗi tiếc nuối dồn xuống đáy lòng Jimin bằng dòng chữ : Tạm biệt, thanh xuân đẹp đẽ của tớ.

Ở phần nội dung, bức thư khiến độc giả-những người đang đọc oneshot này cùng các thính giả trong truyện thấy được hình ảnh của mình trong đó, năm tháng vội vã hối tiếc trong đường duyên phận.

Có lẽ bức thư chỉ thấy được niềm yêu nhớ của nhân vật Jimin mà không cho ta biết tại sao nhân vật ấy thích Taehyung ra sao, vượt qua ngưỡng ranh giới bạn bè thân thiết. Chúng ta chỉ biết cậu ta gặp Taehyung trong hoàn cảnh xót xa ra sao. Vậy từ hành động quan tâm đến Jimin khi cậu ta ở khoảng thời gian mất đi người bà có thể khiến con tim rung động, trong tâm trí chỉ nhung với nhớ ? Cần kể thêm, không nhất thiết phải kể toàn bộ hơn chục tờ trang giấy cũng không đủ mà khái quát nhỏ, xen lẫn tâm lí của nhân vật Jimin. Bức thư cần có sự việc và tình cảm người viết hướng tới người được nhắc đến. Không, rất sáo rỗng, chỉ tình cảm với tình cảm sến sẩm.

Tuổi chưa biết lo biết nghĩ đến sau này, Jimin đã biết tình cảm đối với Taehyung là sai trái với mặt xã hội lạc hậu thời ấy. Sợ rằng, nếu một ngày lỡ Taehyung biết, mọi người biết, vậy cậu ta phải làm sao ? Taehyung thích người khác, không phải cậu ta. Không phải mối quan hệ song phương thầm kín, người đau người khổ cũng là Jimin. Cậu ta phải chống đối với sự ghét bỏ của Taehyung, dư luận gia đình, dư luận ngôi trường cao trung đang học và cả xã hội chỉ tin vào tình duyên khác giới. Nhưng sao vỏn vẹn một dòng câu có thể bộc lộ hết ý này ? Chỉ sợ sau này không thể là bạn bè với Taehyung thôi sao ? Gần chục năm trước, khoảng thời gian kì thị rất nhiều, khan hiếm sự ủng hộ từ đất nước Hàn Quốc nói riêng, thế giới nói chung. Vì vậy cậu cần bộc lộ sự sợ hãi cao độ với Jimin, người có thể bất cứ lúc nào bị mũi giáo nhọn dư luận quay chốc.

  Khi kết thúc bức thư trọng tâm chính của tác phẩm, biểu hiện của mọi người diễn ra khiến tôi ngạc nhiên. "Khóc thút thít", tôi không nghĩ nó nghiêm trọng tựa như ai đã mất chứ ? Dường như thể hiện trạng thái rơi nước mắt của cậu có chút vấn đề. Ở Tiếng Việt, một nơi chưa bao giờ hạn hẹp chứa bao nhiêu từ đồng nghĩa, thể hiện cung bậc xúc cảm từng mức độ. "Thút thít", tiếng khóc ai ôi sự đau thương, không hợp với hoàn cảnh này. Tôi nghĩ không nên dùng tính từ, từ láy để diễn tả nỗi khóc xót xa thay vì đó, bằng câu văn khéo léo hay hơn.

Và trước hết, tôi sẽ không chỉnh sửa cụm từ lỗi diễn đạt nào. Để đưa tới người đọc một đọng lại một chút gì đó trong oneshot này, tất cả câu văn đến cụm từ đều hoàn toàn tác giả tự viết, tự nghĩ. Vì vậy nói ra ý kiến trái chiều với cậu, giúp cậu nhận ra lỗi sai và sửa nó chứ không tôi sửa nó cho cậu. Nét văn phong mỗi người khác nhau, có quan điểm khác nhau. Không bắt buộc cậu phải lắng nghe theo, mà cần lời phản hồi chính xác từ cậu. Một cách học thuận lợi cho đôi bên cần những cuộc hỏi đáp bám sát vào nội dung, không lan man sang thứ khác.

  Về lỗi chính tả cần nêu ra :

Dường như không biết vô ý hay cố để nó thành nét độc đáo, rất nhiều câu nói của Jimin không kết thúc bằng dấu chấm như lẽ thường. Cách giãn dòng rất nhiều để ngăn cách từng câu nói thể hiện nội dung khác nhau nhưng hãy cam đoan phải có dấu chấm chứ ? Nó đâu phải hai vế của một câu ghép ?

Cùng với những con số trong bài. Hãy viết chữ nó làm ơn. Từ "5, 10 năm đã trôi qua ..." đến "năm 17 tuổi chỉ còn ...". Riêng ở đoạn đầu, đài FM 812 không cần viết chữ. Nó biểu thị cho sự vật, nếu viết hoa thì dài lê thê, mất điểm. Ở những con số tôi nêu ra nên viết chữ, biểu thị số lượng năm và tuổi thì rất nhất thiết. 5 và 10 năm - khoảng thời gian gấp đôi nhau, để gần nhau rất xa xôi. Cần lựa khoảng thời gian gần gần với nhau. Thí dụ : dăm ba bảy năm ; đã chín đến hơn mười năm ; ...

Ngoài ra, cần sửa các cụm từ sau : âm thanh cũ kỹ ; ngõ ngách ; cái thú ; bên (lỗi lặp từ) ; trong (lặp từ) ; dấu ngoặc kép (không nên trong đoạn trích dùng dấu ngoặc kép rồi trong đó dùng dấu ngoặc kép cho câu nói/từ ngữ tiếp).

Tiếp đến lỗi đánh diễn đạt. Nếu tự tin diễn đạt mượt thì hoàn toàn sai. Giống như lỗi của các bạn trên tôi góp ý, cậu đã dùng ba loại font chữ : thường, in đậm, in nghiêng. Điều đó đọc rất chán ngán, chỉ nên dùng hai, chỉ hai font chữ : in thường, in nghiêng. Theo lẽ các cậu nói chung, đây là câu cú muốn đọng lại trong người đọc. Nhưng nhiều cách diễn tả nó, sao nhất thiết cứ phải in đậm. Có thể để đầu bài hay cuối bài thậm chí để giữa bài.

Một người khôn ngoan muốn người đọc đọng lại cái gì đó trước tác phẩm mình, không cần ra hiệu. Phải trau chuốt ý, diễn đạt thoải mái. Độc giả đọc truyện bằng trí tưởng tượng mơ mộng, có thể ngã gục trước cách hành văn hoàn hảo. Để hành văn hoàn hảo cần vốn từ phong phú, tham khảo nhà văn tư tưởng giống mình và phải tập viết, viết nhiều thật nhiều. Sau khi viết, hãy cảm thấy nó thật tuyệt vời nhất đi rồi hãy đăng tải, cho toàn công chúng biết.

Có thể sau khi góp ý, họ sẽ gay gắt nói thẳng ra lỗi sai khiến ta khó chịu. Vậy cứ bỏ qua nó đi ? Hãy tiếp thu ý đúng, phản bác ý chưa thỏa mãn.

Gửi bạn, nhận xét tổng thể chung : bố cục rõ ràng ; nội dung đã khái quát được ; có lồng ghép yếu tố biểu cảm xen tự sự ; sử dụng ngôn từ bay bổng, ngọt ngào ; đặt ra nhiều câu hỏi tu từ ; kết thúc không lãng xẹt. Song song với ưu điểm ấy, cần khắc phục khuyết điểm tôi đã nêu ra. Không chỉ vậy mong bạn  hồi âm nếu không tương đồng quan điểm.

Cảm ơn đã gửi đơn !

***

Hoàn đơn review thứ năm !

Mặc dù đây là đơn thứ năm và còn đơn thứ tư chưa đăng tải. Xin lỗi bạn tác giả tác phẩm thứ tư đã gửi đơn, do bạn đã xoá fanfic yêu cầu nên có thể đơn bị hủy bỏ hoặc đăng tải sau cùng. Chân thành cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro