#1 - [12CS] Ảnh Anh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [12CS] Ảnh Anh Hoa
Tác giả: Thanh | itsmeethanh
Tình trạng: hoàn thành

Đơn của Thanh còn nằm trong đây, suýt nữa thì phủ bụi, thật xin lỗi vì Hằng nhây deadline quá nhé <3

---

"gói gọn trong ngôn từ,
một nét u buồn
của Kyoto phố thị. "

Gói gọn trong từng ngôn từ súc tích là những bức tranh u buồn mà diễm lệ của một thành Heian (Kyoto bây giờ) vinh hoa phủ, nỗi buồn nhẹ tênh.

Hằng đọc "Ảnh Anh Hoa" rất chậm, đọc là để thấm từng câu, từng chữ dù chương truyện rất ngắn, "Ảnh Anh Hoa" gợi một nỗi buồn nhẹ tênh, nhẹ như bầu khí quyển quánh đặc bao bộc Kyoto, và chẳng thể nào trút xuống được. "Ảnh Anh Hoa" buồn, buồn đến mức sau khi rời truyện, vẫn không tài nào xua đi cái bóng tên "buồn" dai dẳng ấy. Nếu để nói về "ấn tượng", Hằng không mấy ấn tượng với cốt truyện đâu, nhưng lối hành văn mượt mà và buồn bã mềm mại hoá cả không thời gian đã ghi trọn điểm trong lòng độc giả.

Đọc "Ảnh Anh Hoa", Hằng lại có được cái thứ xúc cảm yên bình như khi ngắm bức "Vườn mơ ở Kameido", len lỏi trong nét an yên ấy là một chút mộng mị, một chút thơ.

Dù Thanh đã nói là chỉ mượn bối cảnh Kyoto để xây dựng nên câu chuyện, Hằng lại có cảm giác như đang đi lạc ở kỳ Trung cổ Nhật Bản, cụ thể hơn là thời Heian (794 - 1145) - bước đệm đầu cho văn học và thơ ca Nhật Bản, kinh đô là Heian-kyo (Kyoto), Heian nghĩa là "Thái bình", đúng như cái vẻ bình yên thấm đượm trong từng con chữ.

---

"nghi ngút khói hương,
cõi lòng đau nhói."

Nỗi buồn trong cái bi kịch mà Thanh đã xây dựng ấy, nhẹ nhàng mà day dứt như làn khói, dễ đi vào mà chẳng dễ đi ra. Không đến nỗi nào phải rơi nước mắt, nhưng Hằng cứ tiếc cho những mảnh đời dở dang.

Tình yêu là điều cao cả. Vì nó mà có người nguyện gieo mình xuống lòng sông khi vô tình vụt mất. Thật đẹp và cũng thật đau.

Còn nỗi buồn thì cứ như ảo ảnh của những cánh đào rơi, hồng nhàn nhạt và cứ dật dờ trong tầm mắt. Tưởng chừng đang ở ngay trước mặt nhưng sau níu kéo lại vội vã tan đi.

Mỗi người một cảnh, mà cảnh nào cũng đau.

---

Xin lỗi Thanh rất nhiều, vì cũng gần một năm trời Hằng nhây bài quá, mà xong xuôi cũng chỉ ngắn ngủn như này. Dù sao cũng cảm ơn Thanh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro