NGÀY 30/7/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là giấc mơ của tui thôi, nhưng vì cuốn quá nên tui review lại🙏🙏.

Thi xong THPTQG mà gặp giấc mơ áp lực ngang 😅

--------------------------

Ngày 30/8/2023 chả có gì đặc biệt cả, sáng thì ngủ trương mắt đến 9h30'. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì ăn bữa sáng kiêm luôn bữa trưa. Chỉ có hút xì xụp mấy miếng mì tôm cho xong bữa đi, tui lại trèo lên giường định đánh thêm giấc nữa🙂.

Nằm mãi không ngủ được , tui chùm chăn xong cuốn quanh lăn như sâu ấy, xong trời bắt đầu mưa, to vc ra. Đấy xong ngắm trần nhà , lướt điện thoại đến khi thần ngủ tìm đến.....

Mở đầu giấc mơ, là bố đang dặn tui lên nhà bà ngoại lấy thịt về nấu ( sơ lược một chút bố mẹ tôi ở cùng làng, nhà bà ngoại ở phía tây...... Nhà ông nội ở phía đông..... Nhà tôi ở phía nam. ).

Bố nói nhiều lắm nhưng tui không có nhớ hết, chỉ mang máng là lấy thịt về nấu thôi.

Nhà tui trong ngõ nên phải đi một đoạn mới ra đường lớn, xong đi thẳng về phía ngã ba, rẽ phải đi một đoạn nữa là tới nhà bà ngoại.

Điều đáng nói là cái ngã ba này, chếch về phía bắc có một cái ngõ khá lớn, tui chỉ đi ngang qua thôi nhưng thấy một đám người đang múa may quay cuồng gì ở đấy!!

Trong đám người chỉ toàn là người già các ông, các bà. Tui thấy họ mặc quần áo đỏ, xong rồi tập luyện nhìn nghiêm túc lắm, nhưng lại khá lén lút thần bí.😑😑.

Trong một giây, đầu tui loé sáng, não nghĩ : " Hay mấy ông , mấy bà này lại bị mấy bọn tà giáo truyền đạo lung tung, luyện tập mấy cái mê tín dị đoan không nữa!!".

Lúc này tui nấp vào sau bờ tường rồi nhìn vào, mà lạ cái hôm nay làng vắng tanh, không ai đi ở đường cả.... .

Đấy sau khi chứng kiến tất cả, thu thập tất cả dữ kiện , tí nữa về sẽ kể lại cho bà chị thứ hai của tui.

Đầu vừa chưa kịp dứt lời, tui bị mấy bà đi từ phía sau lưng phát hiện, trời nhìn mặt mấy bà lúc này ác vc ra, nhìn tui bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, xong đó cầm chổi, cuốc , liềm đuổi giết tui 🙂.

May lúc này tui cách mấy bà một đoạn nên tui chạy về nhà ông Nội ở phía đông.

Cầm đầu đoàn người đấy là bà cầm chổi , nhỏ con nhất, chạy nhanh nhất đám người.

Bà ta vừa chạy vừa gào thét lên : " Mày thấy hết rồi đúng không? Mày thấy hết rồi đúng không? Mày phản bội thần linh là mày đáng chết!!!"

Lúc này tui chỉ muốn đập vào đầu mấy bà đấy là ủa ai biết Thần Linh của mấy bà là cái moẹ gì? Mẹ đi báo chính quyền cái hội mê tín dị đoan này vào tù hết.

Nhưng mà phải chạy trước đã, nhìn bám đít sau lưng này châc không tha cho mình đâu.

Nhưng khổ cái trong mơ phi lý vc , chạy tụt quần ra mà chỉ có đc một đoạn, mà bà cầm chổi kia đang đến sát nút rồi, may lúc này ông nội đang đi về phía tui, tui chỉ kịp hét lên là Ông ơi cản mấy bà kia với, người ta đuổi giết cháu!

Hét xong bà cầm chổi chạy đến cùng luôn, phang mấy phát vào đầu tui, may ông nội xông ra kịp, trời mặt bà moẹ này ác lắm, sợ vc ra, không mồm nhai nuốt cứ hét vào mặt tui (Mày phản bội thần linh là mày đáng chết) .

Chắc bị phang vào đầu ác quá, tui bị chấn động não đập đầu xuống đất, ngất luôn.

Khà khà, mấy bà có biết kiểu mơ trong mơ không, kiểu mình bật dậy trong giấc mơ đó ( nhưng không phải là ở hiện thực). Còn một điều đáng nói nữa, khi mơ bình thường chúng ta vẫn biết là mơ, và trong một giấc ngủ của chúng ta sẽ có nhiều giấc mơ đan xen, không logic với nhau và khá hỗn loạn.

Còn có một loại giấc mơ tỉnh là Lucid dream, bản thân người thực hiện giấc mơ này sẽ không phân biệt được đâu là thực tại và đâu là giấc mơ. Não lúc này sẽ cứ đinh ninh chúng ta đang ở hiện thực. Và chỉ khi có thứ tác động lên cơ thể thì người đó mới có thể thức dậy được. Vậy nên đừng có ham hố gì mấy cái này đâu.😵‍💫😵‍💫

--------------

Đây là lần đầu tiên tui có 2 giấc mơ móc xích với nhau!!

Lúc này tui bật dậy từ trên giường xuống, tui đang ở nhà ông nội. Trong khoảnh khắc não tui nghĩ mình ở hiện thực rồi, tui thấy ông bà đang xem TV, nên tui xin phép đi về nhà.

Nhưng do giấc mơ vừa nãy khiến tui hoảng sợ, tim cứ đập bình bịch ấy. Tui vội phóng về nhà ngay.

Về đến cửa, bố vẫn xem TV ở nhà ngoài, tui bước vào trong buồng thấy bà chị thứ 2 đang ngồi chơi.

Tui tính kể chơi chơi cho nó nghe về giấc mơ tui vừa thấy. Nhưng tui kiểu giấu nhẹm việc xảy ra trong đấy là trong mơ, tạo câu chuyện cho nó kích thích.

Xong kiểu bla bla bla....... Nói từ đầu đến cuối cho nó, xong tui hỏi nó :" Sao mấy bà ấy đuổi giết tao nhỉ?"

Đột nhiên nó quay ngoắt ra , nhìn đăm đăm vào mặt tui. Trời moé, lúc này rén nha, có việc gì từ từ nói mà, tui đang định nói đây chỉ là mơ thôi... Thì nó bắt đầu nói :

" Mày thấy hết rồi đúng không? Mày thấy hết rồi đúng không?"

Đù mé, lại câu này, nhưng mà sao ai cũng hỏi cái này thế, tui bạo gan hỏi lại : " Tao nhìn thấy cái gì không nên nhìn à?"

Trong một khoảng khắc thôi, mà da gà đá vịt tui nổi hết lên, chả lẽ cái làng này còn có nhiều bí mật thế cơ à? Làng bé như cái lỗ mũi sao mà lắm thứ dị đoan thế 🫢

Nó cứ đăm đăm nhìn tui, xong nó chạy ra nhìn bố tui ở nhà ngoài, nhìn lén lút thôi kiểu nó sợ cái gì ấy! Lúc này là thực sự hoảng với rén trong lòng rồi.

Xong khi đóng cửa hết rồi, nó mới vào nhìn tui xong trả lời tui :" Tí nữa mày sẽ biết!!"

Tui rén xong cũng gật đầu bảo Ừ!

Đấy xong nó quay đi, định vào nhà bếp, nhưng không biết nghĩ gì nó lại quay lại. Rồi nhẹ nhàng nói với tui :

" Thực ra tao không phải chị mày, tao là bạn của chị mày thôi. Còn lý do bây giờ tao là chị của mày ấy, tí nữa mày sẽ có câu trả lời..."

😱 U là trời!! Cái quần què gì không biết , má sợ muốn xoắn ra quần.... Hu hu

Thả một quả bom nổ bùm bùm vào đầu tui, nó vào nhà bếp , nháy máy cho ai không biết nữa, mặt nó trông hệ trọng lắm. Cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy, nó trao đổi một hồi. Sau nó gọi tui vào bảo nghe máy đi, đầu dây bên kia là chị của mày đấy...

Tui cầm máy áp vào tai nghe, người bên kia cũng chậm rãi nói.

" Em thấy hết rồi phải không?"

Tui rón rén nói :" Vâng"

" Thực ra ấy, thế giới thực sự, đất nước mà chúng ta đang sống chiến tranh của 70 năm trước vẫn còn.

Do chiến đấu suốt một thời gian dài như thế khiến người dân bị kiệt quệ, cảm thấy không còn tin tưởng vào chính phủ nữa, dẫn tới một số thành phần có ý định đảo chính.

Để ngăn chặn việc này, chính phủ cố gắng tạo ra một thế giới ảo tưởng nhằm đánh lừa người dân rằng chiến tranh đã kết thúc, hoà bình đã được thành lập lại. Muốn khôi phục niềm tin một lần nữa vào chính phủ, cố gắng tuyên truyền giáo dục , thúc đẩy họ tăng gia sản xuất. Tăng dân số lên nhắm cung cấp đầy đủ binh lính cho chiến trường.

Nhưng đến đây lại có vấn đề xảy ra, liệu sẽ ai còn tin tưởng vào việc chiến tranh vẫn còn không? Liệu họ có bị sang chấn về việc này không?

Cuối cùng thì tất cả vẫn phải tin vào điều đó một lần nữa. Vậy nên mới chia ra ranh giới giữa 2 thế giới

Người tin điều đó hầu hết đã ra chiến trường, còn có những người tin nhưng họ sợ hãi, thường những người này đều là người già có con cái đã ra chiến trường hoặc đã hy sinh. Niềm tin của họ bị hủy hoại nên họ chỉ biết ký thác vào thần linh, họ lừa dối bản thân như vậy vì hy vọng Ngài sẽ bảo vệ họ.

Còn việc Minh Trang thay thế chị em biết rồi đúng không? Mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng, cô ấy ở lại thay thế cho chị chăm sóc gia đình mình, Chị thấy rất cảm ơn.

Được rồi, những gì em cần biết chị đã nói hết rồi, thời gian nghỉ ngơi của chị đã hết, chiến trường đang rất căng thẳng...chị chỉ có thể nói đến đây thôi, hy vọng sẽ còn gặp lại em lần nữa!!! 🥰"

Sau đó bố vào bếp thì cuộc gọi cũng kết thúc. Tai tui bị ù đi, cảm thấy thế giới như bị dừng lại vậy. Không rõ cảm xúc lúc đó thế nào nữa nhưng có một cảm giác rất buồn😢

Sau cả hai đưa bị bắt lên bà ngoại lấy thịt lần nữa. Tui cũng không dám hỏi gia đình Minh Trang ở đâu nữa, hai đứa chỉ lẳng lặng đi thôi.

Lên thấy bà ngoại đang ngồi ở sân nói chuyện, bà vui lắm khi thấy hai đứa lên. Ngồi tỉ tê tâm sự một lúc rồi mới về, nhưng ngay khoảng khắc này . Từ đằng phía đông, có rất nhiều tiếng ù ù rất ồn, những chiếc máy bay màu trắng như con chim lớn bay về phía này. Cùng đó là một loạt bom rơi xuống. Những tiếng nổ ầm trời bay lên, khói bay mịt mù khắp nơi.

Tui hãi đến đơ người luôn, may có Minh Trang kéo phắt tui nằm xuống, giường như nó khá quen với điều này từ rất lâu rồi, bà bảo chúng tui chạy về phía hầm trú ẩn ở gần ngã ba....

Mình Trang kéo tui chạy như bay ấy, khủng cảnh ngoài đường giống như địa ngục vậy, bầu trời đỏ rực như máu, tiếng máy bay kêu lên liên tục như lấy mạng vậy, nhà cửa cháy hết, khói bụi mờ mịt, hai đứa nắm tẩy nhau chạy trong loạt bom rơi , cảm giác hơi lửa nóng bám vào người rát đến không thể chân thực hơn.

Khung cảnh cuối cùng của giấc mơ đấy là có một quả bom rơi gần ở phía hai đứa, tui bị nó làm cho ngất luôn😢😢

Cuối cùng tui cũng bật dậy từ trên giường xuống, tim đập run bần bật, tui phóng ngay ra bếp thấy con chị thứ 2 đang rán xúc xích CP ăn, bố đang cho gà ăn.

Chỉ có hai chữ trong đầu tui hiện lên là "May quá! Mọi người vẫn ở đây!"

_____________

Nói sao nhỉ, giấc mơ này quá chân thực đi, may ở hiện thực này tất cả đều đã bình yên. !!! Vậy nên hoà bình quả thực rất đáng trân trọng đó 🥰🥰











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro