Oliver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


OLIVER...

Khi bộ phim khép lại, trái tim tôi thổn thức với những cảm xúc không lời. Có thể là hối tiếc, day dứt, có thể là ngưỡng mộ, có thể là xót thương nhưng trên tất cả tôi khóc thương em, Elio của tôi, tôi thương em vô cùng. Người đã đi xa, tình thì còn mãi. Trái tim non nớt của tuổi 17 lần đầu được nếm hạnh phúc cũng như đau khổ tột cùng của tình yêu và nó còn mãi đấy chẳng thể nào rời đi. Rồi em sẽ sống ra sao? Trái tim ấy liệu có còn đập rộn ràng một lần nữa vì tình yêu? Hay khuôn mặt đẹp như bức tượng Hy Lạp của em có đỏ lựng lên vì một ai khác?

Và một kẻ yêu thích văn học như tôi chẳng thể nào bỏ lỡ một lần nữa được khóc thương e qua từng trang sách. Vậy mà mỗi trang sách qua đi tôi lại cảm giác như mình là một Elio khác, một Elio cái gì cũng biết nhưng lại chẳng biết gì về những điều quan trọng , Oliver ấy mà, ta chẳng biết gì về anh ấy hết.

Ấn tượng đầu tiên của bạn về anh ấy là gì? Có phải là rất "Mỹ" không? Một chàng trai đẹp trai, thông minh, tự tin, phóng khoáng, một Movie star, một kẻ hời hợt, hờ hững? Chỉ có mình cha Elio nhận ra đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một tâm hồn nhạy cảm, nhút nhát. Olver không biết cách ăn món trứng trần vì vậy anh từ chối nó, làm như không thích nó để rồi sau đó anh lại ép mình chỉ ăn 2 trứng vào mỗi sáng mặc cho dì Mafalda tha thiết giúp anh đập vỏ trứng bởi anh biết sau 3 trứng sẽ là 4 và nhiều hơn nữa. Vì vậy anh tự ép buộc mình. Vì anh biết mình. Cũng giống như tình yêu với Elio vậy. Anh đã nghĩ với Elio đó chẳng qua là sự vui đùa, nên là sự vui đùa, nhưng với anh thì khác, anh chưa hình dung ra đó là gì và anh sợ hãi.Nhưng anh luôn biết, ngay từ đầu. Anh gọi chỗ nằm phơi nắng rìa bể bơi là thiên đường phải chăng cũng như Elio hạnh phúc được thấy nhau, được bên nhau trong lặng im,thỉnh thoảng nói vài câu vu vơ không đầu không cuối, được lén lút quan sát đối phương và ngỡ rằng người kia không biết.

Hằng đêm khi Elio vật vã trong phòng ngủ tự hỏi tình cảm ấy đúng hay sai, nói ra hay giữ trong lòng, nói ra rồi có được chấp nhận không và tự hỏi giờ này có phải Oliver đang vui vẻ với cô nàng nào đó không. Elio đâu biết rằng mỗi đêm có một người lặng lẽ ngồi hàng giờ trên mỏm đá trông ra biển, suy nghĩ về những tình cảm khác lạ đang nảy sinh, về tương lai và " về em", "không một ai khác".. Tôi nghĩ Oliver đã phải trăn trở rất nhiều, tuổi 17 Elio có quyền bồng bột hay sống theo bản năng, còn anh thì không. Anh đã hoảng sợ với những cảm xúc mới mẻ ấy và khi hiểu được nó anh lại vật lộn với những khát khao, với con tim và lý trí. Elio sẽ mất gì nếu câu chuyện ấy lộ ra, dì Mafalda sẽ bỏ đi ngay, anh em bạn bè sẽ dè bỉu xa lánh, nhưng sẽ luôn có vòng tay cha mẹ chào đón, chở che cậu. Còn Oliver thì sao? Sẽ chẳng có vòng tay nào cả, giảng viên đại học tư tình với chàng thiếu niên 17 tuổi ư, anh sẽ mất tất cả, tương lai, sự nghiệp, sự kính trọng, chỉ còn lại sự khinh bỉ. Nhưng cái điều ấy chẳng phải điều anh lo lắng, anh lo sợ một ngày họ phải trả giá cho tình cảm ấy không phải những điều kia mà chính là con tim và linh hồn cuả họ. Nhưng rồi anh cũng chẳng cưỡng lại được cám dỗ ấy. Ai là người khơi gợi nụ hôn đầu tiên, ai là người hẹn hò đêm định mệnh ấy, ai là người ngấm ngầm vuốt ve bàn chân đối phương, là Oliver đấy. Và chính tay chơi người Mỹ ấy đã thốt nên câu nói kinh điển: "Hãy gọi anh bằng têm em và anh sẽ gọi em bằng tên anh" Elio có thể là người chủ động bày tỏ nhưng người quyết định lại là Oliver, bây giờ và mãi mãi về sau là như vậy.

Trong đêm đầu tiên hẹn hò khi Elio dằn vặt giữa đi hay không đi thì phòng bên Oliver lại tự hỏi Elio đến hay không đến, nhưng anh chẳng muốn Elio biết anh bồn chồn đến thế nào, vậy là anh lấy khăn bịt chặt cửa phòng để Elio chẳng biết là anh đang chờ đợi với những mẩu thuốc chất đầy trong gạt tàn. Oliver là vậy, luôn rất giỏi giấu kín. Và rồi đêm qua đi, Elio bỗng hoài nghi những gì đã xảy ra,cậu chán ghét bản thân, cậu đâm hối hận, muốn quên lãng, muốn lẩn tránh. Còn Oliver lại đâm rụt rè dò xét thái độ của cậu:
- Em có ổn không?
- Em có thích không?
- Em có hối hận vì chuyện đã xảy ra không?
Câu trả lời "có lẽ" của cậu hẳn đã khiến anh đau lòng biết bao, anh đã bộc lộ bản thân, phơi bày tất cả với Elio và giờ anh đã thành Elio theo đuổi Oliver thật rồi.

Ngày chia tay tại bến tàu ấy, chẳng có lời nào được thốt ra, chẳng tạm biệt, chẳng hứa hẹn, ngay cả từ "Later" mà Elio đã nghĩ rằng anh sẽ dùng khi chia tay gia đình họ khi ra đi vào ngày đầu tiên anh đến cũng không được cất lên. Bởi đơn giản anh biết giữa họ sẽ chẳng có gì gọi là "Later" cả anh biết điều gì tốt cho họ, cần cho họ, và anh ra đi như chẳng hề vấn vương. Ra đi để trở về với cuộc sống đã định sẵn, với tương lai đang chờ đợi, với cuộc đời không có chàng thanh niên 17 tuổi Elio, chàng thanh niên làm anh chếnh choáng trong men tình, một cuộc đời khác, cuộc đời song song.

Rồi Elio lại vứt bỏ lòng tự trọng để tìm gặp lại anh tại giảng đường Đại học sau nhiều năm xa cách, sau những lá thư rời rạc tưởng như quên lãng, anh còn nhớ hay anh đã quên? Oliver đón chào cậu như người bạn cũ lâu năm, mong mỏi được giới thiệu vợ con, cuộc sống của mình với Elio. Nhưng anh có biết cậu không thể đối mặt với những điều ấy bởi trái tim này vẫn đập thổn thức chỉ vì anh, còn trái tim ấy thì sao? Ôi, Elio của 5 năm, 10 năm, 15 năm sau vẫn là Elio của tuổi 17, vẫn chẳng thể nhìn thấu nổi anh, vẫn là chàng ngốc năm nào. Ngày Oliver ra đi anh đã mang theo tấm bưu thiếp có hình cái gò nơi mà lần đầu tiên họ hôn nhau, tấm bưu thiếp một chàng trai trọ hè trước đó đã tặng lại cho Elio với lời tựa phía sau: "Hãy nghĩ đến tôi một ngày nào đó" (và mất tới 17 năm Elio của chúng ta mới chợt thấu hiểu ý nghĩa của nó khi cũng đứng vào vị trí của người ấy, quả thật là một ngày nào đó), giờ đây tấm bưu thiếp ấy đang được lồng khung treo trong văn phòng của anh. Và bên dưới lời đề tặng ấy là lời của anh: " Trái tim của những trái tim", và anh nói đó là lời chân thật nhất cuộc đời anh. Vậy đó, thân thể anh có thể mất đi, nhưng trái tim anh thì còn mãi, thân thể này có thể thuộc về người khác, cuộc đời này có thể không thể bên em nhưng trái tim và tình yêu của anh mãi mãi thuộc về em.

Khi trang sách khép lại, tâm trí tôi vẫn còn vang vọng lại câu nói sau cùng của Oliver:
Anh giống em.
Anh nhớ tất cả mọi thứ.
Thôi, thế là đủ rồi, đủ với Elio, đủ với cuộc tình này, đủ với cuộc đời này. Elio chẳng còn đòi hỏi gì ở anh nữa, chỉ cần anh dù là thoáng qua, hay đùa vui hãy nhìn lại một lần sau cuối và như ngày xưa hãy " Gọi em bằng tên anh" và tôi tin anh sẽ làm vậy bởi Oliver luôn nhìn thấu tâm hồn cậu như buổi sáng mùa hè ngày nào họ ngồi dưới tán cây và Elio đỏ mặt dưới cái nhìn chăm chăm và rực rỡ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngcbi6