[REVIEW] Họa Quốc-Thập Tứ Khuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ánh sáng của Họa Quốc - Hai nỗi đau của Họa Quốc

Có lẽ đây chính là truyện duy nhất trong những chồng chồng câu chuyện tôi đã đi qua mà nam phụ lại ấn tượng và lấn hết đất của nam chính như vậy. Đến mức khi bắt đầu câu chuyện đến hết tập 1 tôi vẫn không xác định được đúng nam chính. Cái tôi cảm thấy việc Thập Tứ Khuyết đã thành công nhất chính là khiến tôi không tài nào đoán được những trang tiếp theo và bị cuốn vào không thể rời mắt khỏi từng câu chữ, nhuộm cả nỗi đau của nhân vật lên tâm trí tôi. Bản thân lần lượt đứng trên phương diện của nhân vật mà cảm nhận sự bất lực, nhìn nhận nỗi đau của như thể nó đang đè lên bản thân vậy. Tôi yêu từng câu chữ, từng suy nghĩ, từng toan tính của hai con người đó, yêu thích rồi ngưỡng mộ bằng thứ tình cảm đẹp đẽ nhất mà Thập Tứ Khuyết từng để Trầm Ngư nhắc đến vậy, thứ tình cảm đó đến cuối cùng tôi cũng có thể hiểu nó là loại cảm giác như thế nào.

Có lẽ đôi chút cùng quan điểm, tôi đứng trên cái nhìn của nàng mà cảm nhận vạn việc. Cảm nhận tình cảm của nàng với Cơ Anh, cảm nhận được cái gọi là vạn cửu của nàng khi Cơ Anh đi. Ban đầu với tôi dưới con mắt của nàng, Cơ Anh luôn luôn là nam chính, luôn luôn : Người nàng yêu là công tử. Công tử tốt như vậy, sao nàng có thể không yêu? Người như vậy sao có thể không yêu? Nhưng chàng không thích nàng, chàng không yêu nàng, càng không để tâm đến nàng. ''Vẻ đẹp của một nữ nhân nếu không thể giúp nữ nhân ấy lọt vào mắt xanh của người trong lòng thì dù có đẹp hơn nữa cũng có ích gì?'' Nàng dù xinh đẹp nhưng so với Hy Hòa vẫn chưa thể ngẩng đầu mà cao ngạo nhưng có một điều tôi không thể mang nàng ra mà so sánh với bất cứ ai. Nàng là Khương Trầm Ngư.

Không cần là nàng, không cần bằng con mắt của nàng thì tôi vẫn luôn rất rất thích Cơ Anh, duy chỉ có một điều tôi không thể không ghét cũng không thể không ngưỡng mộ Cơ Anh : tình yêu của Anh với Hy Hòa. Anh có thể bỏ tất cả vì Hy Hòa nhưng Anh vẫn làm không được, Anh là vi gia tộc, Anh là vì đệ đệ, Anh là vì mẫu thân, Anh là vì tất cả duy chỉ không thể vì Hy Hòa, vì mình.

Đôi khi vẫn luôn tưởng rằng ở bên nàng nhiều, có thể nhìn thấu sự thông minh, bướng bỉnh, bao dung nơi nàng thì Anh có thể thôi quên đi vì bản chỉ mà mất mạng, quên đi Hy Hòa mà có thể mở lòng mình sống tốt được 5 năm.

Đôi khi vẫn luôn ghét chấp niệm của Anh luôn là Hy Hòa nhưng sao lại không thể ghét nổi bởi sự cô đơn luôn quẩn quanh Anh, bởi tất cả những gì Anh phải hứng chịu, luôn có thể nhìn thấy Hy Hòa nhưng không thể ở bên, giang sơn vốn dỹ là của Anh, Hy Hòa vốn dỹ cũng là của Anh nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề ai oán, Bạch Trạch vẫn là Bạch Trạch, "Nếu như ngươi từng nhìn thấy cảnh tượng ánh trăng chảy tràn vạn dặm trên thảo nguyên mênh mông, ngươi hẳn sẽ nhớ tới mái tóc đen dài thả xuống đến thắt lưng, sáng bóng như gương soi của chàng; nếu ngươi nhìn thấy cảnh tượng tuyết trắng phau phau liên miên vô bờ trên đỉnh núi tĩnh mịch im ắng, ngươi hẳn sẽ nhớ đến chiếc áo bào trắng muốt, nhẹ như đôi cánh, không nhuốm bụi trần của chàng." Đen như mực, trắng như ngọc, ngoài ra, không có bất cứ màu sắc nào khác. Đơn giản như thế, thanh nhã như thế, nhưng lại kinh động tâm hồn như thế. Tình yêu của Anh và Hy Hòa, tôi vốn không nuối tiếc, dù Anh vì Hy Hòa mà quên luôn tất cả chỉ cần một cái tên của riêng Hy Hòa, chỉ cần một vật của Mỹ nhân tứ quốc. Thứ khiến bản thân tôi thấy đau lòng chính là tình yêu của nàng với Anh, của Khương Trầm Ngư với Cơ Anh. Từ đầu đến lúc Anh đi nàng vẫn chỉ có thể là tiểu thư, Anh vẫn mãi chỉ là công tử của nàng. Ai cũng có thể nhìn thấy tình yêu của Hy Hòa và Cơ Anh nhưng với tôi tình yêu của nàng với Anh mới chính là thứ đáng tiếc nhất cuộc đời của Anh, Thập Tứ Khuyết đã không để Anh có cơ hội nhìn thấu tình cảm đó, không để Anh có cơ hội cảm tạ tình cảm đó của nàng. Chấp nhận nhập cung chỉ vì nếu không thể ở lại với Anh, nàng có thể cùng Anh đứng cùng một chiến tuyến, cùng một chí hướng, mục đích, phò tá cùng một người. Nếu Anh còn 5 năm thì việc đầu tiên tôi nghĩ đến là 5 năm kia có thể mang nàng đến với Anh, 5 năm kia sẽ bù đắp đi ai oán, bi thương, đau thương nơi Anh, tình cảm của nàng, ai sẽ thấu cho tình cảm kia của nàng : ''Tiểu nữ ngưỡng mộ công tử. Giống như đứa trẻ sợ hãi bóng tối ngưỡng mộ tia nắng bình minh đầu tiên; giống như một kiếm khách ngưỡng mộ một thanh danh kiếm tuyệt thể; giống như một nông phu vất vả ba mùa ngưỡng mộ mùa thu hoạch bội thu; giống như thiếu nữ mới lớn ngưỡng mộ hộp phấn đầu tiên trong đời; giống như người thợ trồng hoa kinh qua sương gió ngưỡng mộ một đóa hoa hé nở; giống như một chủ nhân cô đơn ngưỡng mộ cố nhân quay về...Tiểu nữ dùng tất cả tình cảm đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất, khao khat nhất trên thế gian này để ngưỡng mộ công tử.'' ; '' Cho nên công tử có sự ngưỡng mộ tươi đẹp và ấm áp đến thế, xin công tử đừng cảm thấy cô độc nữa. Công tử là người tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tốt đẹp nhất, tốt đẹp nhất, tốt đẹp nhất.'' . Nàng cho rằng nều tình cảm của nàng làm cho bệnh của công tử ngày càng nghiêm trọng nàng nguyện từ bỏ thứ tình cảm vạn cửu này còn nếu như tình cảm này có thể giúp chàng khỏe mạnh hơn, nàng nguyện dùng hết cả tâm hồn, cả đời này cho chàng. Còn có thể từ bỏ tình cảm này, còn có thể yêu nhiều hơn đươc ư? Một lần nữa nàng truyền cả nỗi đau của mình qua từng câu chữ cho tôi.

'' Cuộc đời này của chàng, có được quá nhiều, mất đi quá nhiều, mắc nợ cũng quá nhiều.''

Anh có thể đi, công tử có thể lựa chon sống một cuộc sống tốt hơn, có thể sống mạnh khỏe, an yên hơn nhưng t luôn tự hỏi vì sao lại chọn con đường kia? Tôi cũng không biết nữa, cũng không cần phải hiểu rõ nữa. Khoảnh khắc Cơ Anh quay lại, khoảng khắc công tử dùng cái chết để đổi lại bản chỉ, tôi không khóc nhưng tôi lại chỉ tự vấn nàng sẽ mất mát như thế nào? Thập Tứ Khuyết vào những giờ khắc đau đớn không khắc họa nỗi đau đó mà từ trước đó in đậm trong tâm trí tôi rằng nếu có sự việc đó hậu quả chẳng phải đã quá rõ ràng. Tôi cũng không dám nghĩ đến nàng sẽ như thế nào, nàng biết Công tử có thể đi nhưng : Tha hương không phải là cố quốc. Cho nên, đừng nói Cơ Anh vốn không thể đi. Mà cho dù có cơ hội chàng cũng không đi.

Chàng là ' Tiểu Hồng' của Hy Hòa, là rường côt của Bích quốc, là Bạch Trạch của muôn dân duy chỉ với nàng, cả đời nàng chàng vẫn chỉ có thể là Công tử. Cơ Anh đi, tôi chấn động, thật sự chấn động. Luôn cho rằng người thông minh như Anh tại sao lại có thể chết, Anh vẫn chưa quên Hy Hòa, vẫn chưa nhận lấy tình cảm của Trầm Ngư, nhất định vẫn có cách kể cả cách hoang đường như những chuyện tôi từng đọc qua, có thể hoang đường nhưng nó có thể an ủi tôi, có thể để tôi trốn tránh sự bi oán kia. Nhưng Anh không phải là nam chính, Anh càng không phải rường cột của Họa Quốc. Anh là sự ấm áp của Trầm Ngư nhưng Anh tuyệt nhiên không phải tâm của Họa Quốc, Anh được tạo ra không phải dành cho Trầm Ngư.

Cũng không phải Tiết Thái : mới 7 tuổi thôi đã dám quát "Chim sẻ xấu xa, sao dám cản phượng giá?" . Ba tuổi biết làm văn, bốn tuổi biết làm thơ, năm tuổi trước mặt hoàng thượng giương cung bắn hổ, sáu tuổi trở thành sứ thần Bích quốc đi sứ Yên quốc. '' Ta là ngọc trong biển người. '' Một Tiết Thái thần đông, ngạo nghễ nhưng mờ nhạt với tôi như thế, Cơ Anh ám ảnh tôi như thế, Anh đi tôi không khóc, chỉ thấy ai oán, đau xót nhưng Tiết Thái đi, lòng tôi không chỉ chấn động, không chỉ mất mát, mà là hận, hận Thập Tứ Khuyết. Lừa tôi, lừa tôi sự xuất hiện mờ nhạt ban đầu của Tiếu Tiết Thái rồi lai đâm tôi một nhát bằng tình yêu của Băng Ly công tử - Tiết Thái.

Tiếu Tiết Thái ngay từ đầu đã không phải là một phần duyên phận của Trầm Ngư, nàng cứu cậu cũng chỉ vì tình riêng, vì Công tử, vì Cơ Anh mãi mãi không thể là của nàng. Nhưng sau khi Công tử để lại Cơ gia, để lại Bạch Trạch cho Tiết Thái, để lại cả sự thông minh, tốt đẹp của mình lên Tiết Thái, để Tiết Thái lại bên cạnh nàng, phò tá nàng, thay nàng làm những việc nàng không muốn làm. Từ từ thay thế Công tử, từ từ cho nàng một nơi nương tựa, cho nàng một chốn để quay về. Một Tiểu Tiết Thái xảo quyệt, tinh anh, bá đạo làm tôi quên đi ràng 5 năm trước cậu chỉ mới 10 tuổi, 10 tuổi - phò tá nàng lên ngôi, 10 tuổi thấu hết mưu chồng mưu, kế chồng kế, thấu hết, dịch chuyển cả càn khôn, muốn gió ắt mây chẳng dám ngừng...

Một Tiểu Tiết Thái ghét số tám, một Tiếu Tiết Thái luôn ngạo nghễ tranh cãi với nàng, một Tiểu Tiết Thái sau khi mất Công Tử, nàng có thể an ủi bản thân rằng Công tử vẫn còn ở đây, một phần nào đó còn ở lại bên nàng. Một Tiểu Tiết Thái thông minh đến độ sắp xếp tất cả, phò tá nàng xưng đế chỉ vì hạnh phúc của nàng, vì '' Ta...chỉ là..chỉ là..muốn ngươi lấy chồng mà thôi.'' là muốn ngươi có thể hạnh phúc, chỉ là muốn ngươi không cô đơn. Nhưng tám năm , khoảng cách của cậu và nàng là tám năm...

Rồi khoảnh khắc nàng nhận ra giá trị của Tiết Thái '' Đối với nàng mà nói, Tiết Thái là người không thể thiếu.'' . '' Nếu ta mất đi mẫu thân, bởi vì trong tiềm thức luôn biết có một ngày như thế cho nên ta chuẩn bị đủ dùng khí để đi tiếp; Nếu ta mất đi tỉ tỉ, tuy đau thương nhưng ta sẽ cố gắng nuôi nấng Tân Dã để tỉ ấy không phải vấn vương ; Nếu ta mất đi những người khác, ta đều có đủ mọi phương thức để bù đắp và cắt bỏ; nhưng nếu ta mất ngươi...Tiết Thái, ngươi có biết không? đôi với ta, ngươi không chỉ là ngươi đâu. Ngươi là lý do ta đã yêu Công tử năm mười ba tuổi; ngươi là thanh kiếm để báo thù cho Công tử của ta, ngươi còn là cánh tay thứ ba sau khi ta lên ngôi Hậu Bích quốc. Số mệnh đã định kiếp này ta và ngươi kết duyên, thế thì, tuyệt đối không cho phép những chuyện ngoài thiên mệnh phá hỏng...'' Nàng đã nói như thế với Tiết Thái, nàng đã công nhận chỗ đứng của Tiết Thái nhưng Thập Tứ Khuyết hết lần này đến lần khác bóp chết trái tim đầy hy vọng của tôi. Đưa Tiết Thái mờ nhạt lên tỏa sáng bên cạnh Trầm Ngư.

Ngay khoảnh khắc : '' Mười lăm tuổi'' Tiết Thái gặp nàng khi nàng mười lăm tuổi rồi khi cậu mười lăm tuổi, trước mặt nói cho nàng nghe.

'' Hoàng thượng, vi thần không còn nhiều thời gian nữa.''

'' Tiết Thái, ngươi mở cửa ra đi, dù vắt kiệt sức của toàn thiên hạ ta cũng phải cứu ngươi. Ngươi sẽ khỏe lên, nhất định sẽ khỏe lên. Ta không để truyền kỳ của ngươi kết thúc vào năm mười lăm tuổi đâu. Cho nên, ngươi mở cửa ra đi.''

'' Ta không thích số tám, nàng biết tại sao không?''

...'' Bởi vì khoảng cách giữa chũng ta là tám năm. Rất kinh ngạc sao, một ngày ta phát hiện nguyên nhân tại sao ta lại ghét con số này như vậy. Là vì số tuổi của nàng trừ đi số tuổi của ta là tám. Khi ấy, bản thân ta cũng rất kinh ngạc.''

'' Nếu ta ra đời sớm hơn tám năm. Vào ngày mồng một tháng một năm Đồ Bích thứ tư, khi nàng đến tuổi cập kê, trong bốn nước người xứng với nàng nhất kỳ thực không phải là Cơ Anh mà nên là ta, chẳng phải sao?''

'' Tám năm, dù ta có trường thành sớm như thế nào, dù ta có thần thông ra sao, cho dù ta có nỗ lực trưởng thành nhanh gấp 3 người khác như thế nào, thế nhưng, tám năm này ta không sao vượt qua nổi...Đối với sinh mệnh, ta đã lạm chi quá nhiều, cho nên bây giờ đến lúc hoàn trả rồi.''

'' Đối diện với sự thực đi Trầm Ngư. Cả đời này của nàng mỗi lần gặp chuyện không muốn đối mặt, nàng liền chọn cách trốn tránh, nhưng lần này, ta không cho nàng trốn tránh.''

...'' Năm năm qua, ta thừa kế chí hướng của Cơ Anh, mỗi ngày trăm công nghìn việc lao tâm khổ tứ cuối cùng đã được đền đáp...Nếu nàng muốn thoái vị lấy chồng, đây là thời cơ.''

'' Trầm Ngư, có câu này có thể khá phũ phàng nhưng lại là sự thực - Nàng không có tố chất làm đế vương. Năm năm nay, sở dĩ nàng có thể làm Hoàng đế thuận buồm xuôi gió ngoài vì nàng khoan dung độ lượng, được lòng người ra còn có một phần nguyên nhân là. Những việc xấu xa, bẩn thỉu nàng không muốn làm ta đều làm thay nàng. Bây giờ, ta sắp chết rồi....cho nên, lúc này là lúc rút lui rồi. Lấy chồng đi, Trầm Ngư.''

'' Năm đó ta ép nàng xưng đế là có lý do riêng. Ta không muốn nàng và Hách Dịch tiếp tục dây dưa, ta sợ nàng thật sự vứt hết tất cả đi theo hắn ta, cho nên ta dùng tất cả mọi thứ để giữ nàng lại .... ta thận trọng từng bước, khổ tâm trù tính, ta tưởng rằng chỉ cần cho ta thêm vài năm là sẽ có hy vọng . Từ nhỏ ta đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho dù sau này nhất thời thất thế nhưng cũng là nhận đủ vinh sủng. Trên thế gian này, không có gì là ta không có được, bao gồm cả nàng trong đó. Cho nên, ông trời cuối cùng đã không chấp nhận, giáng một đòn chí mạng cuối cùng xuống ta.''

Băng Ly. Danh hiệu mà Yên Vương phong tặng kỳ thực là sự miêu tả chân thực về Tiết Thái. Cứng cỏi như đá, trong suốt như Lưu Ly.

Tiết Thái đi tôi khóc, khóc một cách rất rất đau lòng, Cơ Anh có thể rất đẹp đẽ, rất khiến tôi nuối tiếc nhưng Tiết Thái, cảm giác không chỉ dừng lại ở nuối tiếc, nó là giằn vặt....là không yên. Thập Tứ Khuyết nếu để mất đi Cơ Anh khiến tôi đau 10 thì lấy đi Tiết Thái để tôi hận 1000 lần.

Hai nam phụ xuất hiện choán hết đất của nam chính nhưng chưa lần nào, chưa trang nào trong mấy nghìn trang truyện tôi coi Cơ Anh hay Tiết Thái là nam phụ. Không nhuốm bụi như Hách Dịch nhưng Cơ Anh và Tiết Thái toát lên sự phi thường theo kiểu rất bình dị, rất an yên, rất ấm áp. Nhìn bằng con mắt của Trầm Ngư tôi đều có thể cảm nhận được hai chỗ dựa này nếu như không tồn tại cả câu chuyện dường như không thể xuất hiện. Nam chính từ đầu đến cuối có thể không tồn tại, có thể không cần đến nhưng nhất định hai người này vĩnh viễn là ánh sáng đưa Họa Quốc rực rỡ giữa trùng trùng những câu chuyện khác.

Dùng gần 2 ngày không ngủ để gặm nhấm nỗi đau, sự day dứt của Họa Quốc, tôi chắc chắn không thể nào quên được Cơ Anh hay Tiết Thái, không thể thôi nhìn nhận nỗi đau của Trầm Ngư. Một câu chuyện cung đấu nhưng là mưu chồng lên mưu, kế lấn át kế...đau chồng lên đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro