Yêu anh hơn bất cứ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói "Hóa ra anh vẫn ở đây" của Tân Di Ổ là cuốn sách đưa tôi đến với ngôn tình thực sự. Ở tuổi tôi khi lần đầu tiên đọc cuốn sách ấy, tôi không hẳn hiểu được tất cả những ý nghĩa ẩn chứa trong câu chuyện, cũng chưa đủ trải nghiệm để cảm nhận được những tình cảm, những day dứt, bất lực của các nhân vật mà Tân Di Ổ muốn thể hiện. Nhưng có rất nhiều điều tác giả nhắc đến trong cuốn sách này đã trở thành những câu nói yêu thích của tôi trong cuộc sống thường ngày, cũng có những cách suy nghĩ gần như trở thành quan điểm sống của tôi. Một trong số đó không thể không nhắc đến câu nói của Mạc Úc Hoa với Tô Vận Cẩm trong đoạn truyện riêng về cô, cô nói "Cậu ấy đâu có sai, chỉ là cậu ấy không yêu tớ".

Nói về Mạc Úc Hoa, cô không hẳn là một con người nổi bật. Xuất thân từ nông thôn, cô có thân hình hơi mập, dung mạo tầm tầm, lúc thường chẳng mấy nói cười, học thuộc và giải bài trở thành một thứ bản năng của cô như việc hít thở hằng ngày. Có thể thấy ở cô một sự nỗ lực đặc trưng của những người lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cố gắng, "đâm đầu đổ đuôi" vào học hành chờ đến ngày có cơ hội đổi đời, thoát khỏi cảnh bần hàn. Khách quan mà nói, chân dung Mạc Úc Hoa không hề nổi bật. Nếu như nữ chính Tô Vận Cẩm ban đầu đã từng bị nam chính Trình Tranh gọi là "cô nàng quê kệch", rồi thì "vứt ra đường dùng kính lúp soi cũng chẳng thấy đâu" thì có lẽ Mạc Úc Hoa lại là người dù cô ấy có đứng ngay trước mặt bạn, bạn cũng chẳng thể nhìn thấy. Cô không có đôi mắt sáng trong có thể thiêu đốt người đối diện như Vận Cẩm, không có sức sống tươi mới của tuổi trẻ như Lục Lộ, cũng không có sự quyến rũ, mê hoặc như Cố Chỉ An. Cô chỉ là một cô gái bình thường như bao người con gái khác, cô cũng chỉ như mỗi người chúng ta...

Và cũng như bao người con gái khác, những năm tháng thanh xuân của mình Mạc Úc Hoa ôm ấp trong lòng một hình bóng bí mật. Thực ra xuyên suốt câu chuyện, tôi cảm thấy đặc điểm nổi bật nhất của cô không phải là sự lý trí, lạnh lùng như tác giả đã nói, mà đó là sự thủy chung, nhất quán trong tình cảm. Một người như cô, người ngoài ngỡ rằng cô suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở không quan tâm đến thế giới xung quanh, một khi đã dành tình cảm cho một người nào đó, thì đó chắc chắn sẽ là một tình cảm chân thành, độc nhất. Cô yêu thương người ấy từ những ngày trẻ trung thơ dại với những rung động đầu tiên cho đến rất nhiều năm sau, dù cho anh không cho cô một lời hứa hẹn, một lời khẳng định, cô vẫn nguyện ý ở bên anh, chăm sóc anh. Tình cảm của Mạc Úc Hoa mang một nét gì đó thơ ngây, đơn thuần, mộc mạc. Cô nói, cô chăm sóc anh chỉ vì trái tim mình, không phải thi ân gì cả, cô không đòi hỏi anh đáp trả, cũng không hi vọng anh đưa ra một cái giá trao đổi... Người con gái khi nói ra những điều đó có vẻ thản nhiên lại lạnh lùng, nhưng nỗi đau trong lòng cô khi ấy ai có thể chia sẻ??

Tại sao Mạc Úc Hoa lại yêu Chu Tử Dực?? Tôi tin rằng mỗi tình yêu đều có lý do riêng của nó, và không tồn tại cái thứ lý lẽ "Tôi yêu em không hiểu vì sao", bởi tình cảm không có cơ sở cũng giống như một ngôi nhà không có nền móng, sẽ không thể nào lâu bền được. Có lẽ Mạc Úc Hoa cũng cho là vậy, bởi, lý do cô yêu người con trai đó rất rõ ràng. Điều đầu tiên khiến cô bị thu hút ở Chu Tử Dực đó là vẻ đẹp hoàn hảo, sự hào nhoáng, cuốn hút toát ra từ anh. Vẻ đẹp ấy không chỉ là vẻ bề ngoài. Đó là vẻ đẹp của một thế giới hoàn toàn xa lạ với Mạc Úc Hoa, một thế giới hoàn toàn trái ngược với thế giới của cô trước giờ, nơi vốn luôn chỉ có bùn đất và sự lam lũ, vất vả. Trong chiều mưa hôm đó, người con trai một thân đồ trắng sạch sẽ như tuyết đã mở ra một chân trời trước mắt Mạc Úc Hoa, cho cô biết rằng, thì ra trên thế giới này thực sự tồn tại những thứ đẹp đẽ như vậy, những thứ khác biệt hoàn toàn với ruộng đồng bấy lâu. Ấn tượng đầu tiên của cô về Chu Tử Dực là vậy, nó dường như cuốn cô vào đó, không cách nào dứt ra nổi. Nhưng tôi cho rằng hình bóng của người con trai đó thực sự đi vào trái tim cô là khi cô thấy bóng hình cô độc của anh khi tự mình đập phá chiếc xe hào nhoáng mà bố anh lái đến trường để gặp hiệu trưởng. Nơi mềm yếu nhất của người phụ nữ bị chạm vào, để rồi hình bóng của anh cứ như vậy in sâu vào trong lòng cô. Đến Tô Vận Cẩm, người con gái có vẻ ngoài tưởng chừng lãnh đạm, chưa từng nói ra một lời nguyền rủa cũng phải rủa trách Chu Tử Dực là đồ khốn sau tất cả, chỉ có Mạc Úc Hoa là có thể cảm thông cho anh. Có lẽ người duy nhất nhìn thấu được nỗi đau của anh, sẵn sàng làm tất cả vì anh cũng chỉ có Mạc Úc Hoa. Đáng tiếc, đến cuối cùng Chu Tử Dực vẫn bỏ lỡ cô...

Tân Di Ổ có lẽ không quá "mẹ kế" với Mạc Úc Hoa, mặc dù bà đã xoay vần cô trong một vòng tròn tình cảm đau đớn, vô vọng, lạt lẽo đến thế nào. Lần đầu tiên lấy hết dũng khí tỏ tình với chàng trai mình thầm mến suốt ba năm trời, cậu ta chạy trối chết như mãnh thú gặp hồng thủy. Bỏ qua cơ hội thực tập quý giá để đến bệnh viện chăm sóc cậu, đổi lấy hai tháng trời quấn quýt như thể thế giới chỉ có hai người, rồi khi cậu khỏe lại không một lời tạm biệt rời đi để lại cô với căn phòng bệnh lạnh lẽo và chiếc phong bì nặng trịch. Suốt quãng thời gian cậu ly hôn, cô ở bên cậu, trao cho cậu hơi ấm, chỉ mong cậu có thể trao cho cô ba từ đơn giản mà ý nghĩa, nhưng tất cả những gì cậu cho cô chỉ là lời đề nghị "Hay là cậu về một nhà với tớ đi". Sau đó cậu quay trở về với người vợ cũ của mình, hẹn cô ở một quán ăn lãng mạn, tại nơi đó nói cho cô biết cậu vẫn yêu người vợ của mình, cô chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc. Thực ra tình yêu của Mạc Úc Hoa trước giờ vẫn chỉ có vậy, tất cả những gì cô làm không phải vì hạnh phúc của Chu Tử Dực thì cũng chẳng phải vì điều gì khác. Suốt bao năm ở bên cậu, đó là điều duy nhất mà cô hướng tới.

May mắn thay, tôi phải nói là vậy, cuối cùng Mạc Úc Hoa cũng không bỏ qua cơ hội ra nước ngoài của mình. Cô đã có thể buông bỏ tình cảm của mình với Chu Tử Dực hay chưa, tôi không thể khẳng định, nhưng với tính cách của cô ấy, tôi nghĩ phần nhiều có lẽ là chưa. Nhưng ít nhất cô ấy đã không còn để cuộc sống của mình lỡ làng vì người con trai đó nữa. Và cuối cùng tác giả Tân Di Ổ cũng không làm tôi thất vọng vì một câu nói của Chu Tử Dực "Ở Dublin có tuyết rơi không nhỉ?" Liệu Chu Tử Dực có yêu Mạc Úc Hoa không, điều này tôi cũng không rõ. Nhưng sự ỷ lại của anh ta vào Mạc Úc Hoa là rõ ràng, và có lẽ anh ta, cũng như chúng ta, hiểu rằng trên đời này cô là người yêu thương anh hơn bất cứ ai, và còn hơn nhiều lần so với người vợ xinh đẹp của anh. Khoảnh khắc anh tựa vào lan can hỏi câu hỏi đó, phải chăng anh ta cũng đã nhận ra người con gái đó rốt cuộc cũng đã rời xa anh rồi, cô đã quyết định sống vì bản thân mình, chứ không phải chỉ vì mỗi mình anh nữa??

Đến lúc này tôi chợt nhận ra, vì câu hỏi đó, những gì Mạc Úc Hoa làm vì Chu Tử Dực cũng là xứng đáng. Một chàng trai vốn tưởng quá đỗi xa vời với cô, một người dường như thuộc về một thế giới hoàn toàn trái ngược, người ấy, giờ đây anh ta đã dành một góc đặc biệt trong trái tim để lưu giữ những ký ức, những kỷ niệm về cô, một nơi sâu thẳm dành riêng cho cô, nơi mà những người khác không có cách nào chạm đến nổi. Có lẽ đây là cái kết hoàn mỹ nhất cho Mạc Úc Hoa- được trân trọng trong lòng người đàn ông cô thương yêu nhất, có cơ hội phát triển sự nghiệp, bắt đầu một cuộc sống mới cho chính bản thân mình. Tôi vốn cũng không nghĩ mình sẽ hài lòng với cái kết nếu như Mạc Úc Hoa ở bên Chu Tử Dực, bởi trong mối quan hệ của hai người, ngay từ đầu cô đã là người phải bỏ ra quá nhiều, hi sinh quá nhiều. Người phụ nữ được tạo ra là để được trân trọng, được nâng niu. Dù cho đó là một cô gái mềm mại, yếu đuối, hay là một người tưởng chừng như lạnh lùng, mạnh mẽ- như Mạc Úc Hoa, đi nữa. Sống vì chính mình, đi trên con đường mới có lẽ đến một lúc nào đó cô sẽ tìm được người đàn ông ấy, người sẵn sàng đứng ra bao bọc, che chở cho cô, khiến cô tìm được cảm giác an toàn, dựa dẫm mà một người phụ nữ vốn nên có. Người sẽ luôn đứng ở phía sau cô, để mỗi lần cô quay nhìn lại sẽ không còn chỉ thấy cái bóng của chính mình. Tôi tin tưởng rằng, người đó, chắc chắn sẽ xuất hiện.

Đúng vậy, Chu Tử Dực không hề có lỗi với Mạc Úc Hoa, chỉ là anh không yêu cô...

Nhưng anh ta lại có lỗi với chính bản thân mình, khi bỏ lỡ một người phụ nữ như thế trong cuộc đời...

Người phụ nữ yêu anh hơn bất cứ ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro