Đôi lời về Đặng Luân - Húc Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là 1 fan ngôn tình và cũng theo dõi 1 số tác phẩm chuyển thể. Trong số những tác phẩm này, có phim mình bỏ dỡ nhưng cũng có phim mình theo dõi đến tập cuối. Trước khi xem mình thường cân nhắc về dàn diễn viên và sự phù hợp của nhân vật. Và nếu xem cảm thấy phim k bám nguyên tác cũng như k giữ được tinh thần của nguyên tác thì mình sẽ ngừng theo dõi.

Về thể loại huyền huyễn, mình xem không nhiều nhưng vẫn tìm được tác phẩm tâm đắc. Đầu tiên đó là "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" của Dương Mịch và Triệu Hựu Đình. Đây là tác phẩm mình thấy được sự trân trọng và tâm huyết của cả đoàn làm phim, từ đạo diễn, chế tác trang phục đến âm nhạc và đặc biệt là diễn viên. Triệu Hựu Đình là người khiến mình thay đổi nhận thức về việc xem trọng ngoại hình hơn diễn xuất. Vai Dạ Hoa là vai diễn khiến mình cùng cười cùng khóc, cũng khiến mình cảm nhận được sự chân thật trong cảm xúc của nhân vật. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của Triệu Hựu Đình trong phim đều có thể diễn tả được nội tâm cũng như con người Dạ Hoa. Vì vậy sau khi phim kết thúc, mình trở thành fan THĐ và cũng biến Tam sinh thành tác phẩm chuyển thể hay nhất mình từng xem.

Thời gian Hương mật bắt đầu chiếu, mình có quan tâm một chút vì cả Dương Tử và Đặng Luân đều từng đóng Hoan Lạc Tụng - một bộ mình khá thích. Tuy nhiên mình chỉ thực sự xem khi hầu hết mọi khán giả đều khen ngợi phim bám sát nguyên tác, làm phim có tâm.

Quả thực vậy, phim xem rất cuốn và so sánh với truyện thì từng câu thoại đều giống đến 90%. Dàn diễn viên tuy không quá nổi bật về nhan sắc nhưng càng xem càng thích. Đặc biệt là Húc Phượng của Đặng Luân - 1 con phượng hoàng vừa thông minh tài giỏi lại vừa trẻ con cố chấp trong tình cảm.

Nếu nói khoảng thời gian đầu phim là lúc mình rất thích Húc Phượng thì quãng phim đi dần về hồi kết mình lại yêu nhân vật này hơn. Đặng Luân từng chia sẻ rằng đã dành nhiều tâm huyết cho vai diễn này. Và thời điểm sau khi Cẩm Mịch hồn bay phách tán chính là lúc khả năng biểu đạt nội tâm và cảm xúc nhân vật của Đặng Luân khiến mình ấn tượng. Không chỉ thể hiện được vẻ bất lực đến câm lặng, sự cố chấp đi tìm CM khiến mình nhớ đến khoảng thời gian HP lịch kiếp và chứng kiến CM chết đi. HP khi đó ôm nàng, mặc lễ phục rồi còn bái đường, cuối cùng tuẫn táng theo nàng. Phải yêu biết bao nhiêu mới có thể làm được như vậy. Giống như một từ mà chúng ta hay nói, "chấp niệm" của HP là quá lớn.
Vì quá yêu mà chưa từng cho rằng người đó đã mất đi. Hàng ngày vẫn làm mọi cách để tìm lại người ấy. Khi HP không thể chịu đựng được nữa và rơi nước mắt, CM xuất hiện như 1 giấc mơ. HP khi ấy vừa không tin vừa hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đó qua đi rất nhanh, HP gào khóc trong vô vọng, y hệt 1 đứa trẻ - đây là cảnh mà mình cảm thấy vô cùng đau lòng cũng cảm thấy vô cùng chân thực. Diễn xuất của Đặng Luân quá tốt và quá nhập tâm.

Có bạn nói rằng so với các tác phẩm trước đây, Húc Phượng là vai diễn nổi bật hơn cả của Đặng Luân. Mình hy vọng rằng thông qua vai diễn này, tài năng và thực lực của ĐL sẽ được công nhận. Cũng hy vọng anh giống như Triệu Hựu Đình, tiền đồ rộng mở, có nhiều cơ hội lựa chọn các tác phẩm không chỉ mang giá trị thương mại mà còn nâng tầm khả năng diễn xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro