Một ngày tháng Chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, đang nắng thì chợt mưa thật to, làm tớ nhớ cơn mưa hôm ấy, chúng ta tìm mãi mới thấy chỗ trú. Tấp vào quán bên đường ăn tối, bác bán hàng bảo, đây là ông bà Ngưu Lang Chức Nữ khóc nốt khóc cố. Tớ cũng chẳng rõ sao một cơn mưa bất chợt lại làm tớ nhớ đến cậu. Ấy là một ngày nào đó của tháng Tám, và rằm tháng Bảy tính theo nông lịch.

Thế là, tua ngược lại hồi ức, tớ lại tìm thấy những cơn mưa khác. Một ngày nào đó của tháng Tư, mưa rào mùa hạ. Tớ từ nhà ăn đi về kí túc xá, tay bát tay đũa, mũi thì sụt sịt. "Ê nhiều nước chưa mày ơi, xuống lội không?" "Xuống đê!" Và thế là chúng mình chạy xuống, vẫn mặc nguyên bộ quần áo dài mà chỉ huy bắt mặc. Hôm đó là một trong số ít những lần dầm mưa mà không ốm (nặng thêm).

Một ngày nào đó của nhiều năm trước, tớ còn là một con bé cấp 2 ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thành phố ngập trong cơn bão hè. Đường đi học nằm trong khu phố cũ, thành ra lại ngập nhiều nhất. Bố chở tớ qua cầu, xe máy để lại cho mẹ mang về, và cõng tớ đến trường. Hôm ấy, tớ đến lớp tóc ướt, nhưng đồng phục thì khô ráo và vẫn thơm.

Nhiều nhiều năm trước nữa, ông ngoại đón tớ đi học về. Trời mưa lâm râm, ông mang cho tớ cái áo mưa màu vàng có chú hề. Tớ làm rách mất mũ của áo mưa, thế là ông đưa luôn ô cho tớ. Cũng trong mùa mưa lâm râm ấy, có hai đứa trẻ con ngày nào cũng phải đợi nhau trên đường đi học, rồi lại dắt tay nhau về. Nhớ lần chúng ta cãi nhau về thứ ngớ ngẩn gì đó rồi giận nhau, đứa đi trước đứa đi sau không? Có một ngày mùa đông rất lạnh, tớ với cậu nhặt được một chú chim sẻ chết cóng bên đường. Chúng ta chẳng làm gì được cho nó, cả chôn cũng không, nên đã để nó núp dưới một tấm biển quảng cáo. Hôm sau nó không còn ở đó nữa, chắc người ta đã quét đi. Tớ nhớ cảm giác bất lực khi bế xác chim trên tay. Tớ cũng nhớ cậu nữa.

Hôm nay trời không mưa, nhưng kỉ niệm thì quay về ào ạt. Bắt đầu hơi lạnh, chân hơi tê tê. Bệnh thiếu máu cũng do lười vận động mà ra, ngồi ì trong nhà ước giá bây giờ được đi cafe nhỉ, nhưng mình lười quá đi mất, hay là thôi. Trong bóng tối, một mình tớ xem cuốn phim quay chậm, mà nhiều khoảng nhiễu, khoảng mờ quá. Đứa bé này không biết bảo quản đồ đạc, nhiều thứ quý giá như vậy tìm không thấy nữa rồi. Trong bóng tối, tớ hi vọng những dòng chữ vụng về sẽ giúp tớ nhớ nhiều hơn, lâu hơn một chút. Cả buồn cả vui, cả mệt mỏi áp lực và hớn hở phơi phới, thêm cả những lúc trống rỗng hay nhẹ tênh. Những người tớ yêu, những người tớ từng ghét chạm mặt, những người đã, đang và sẽ xuất hiện trong thế giới nhỏ này. Trời khô hanh hơn, hồn mềm mại hơn. Thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro