[Ngôn Tình] Cách Cách Cát Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Trịnh Viện
Thể loại : Cổ đại, ngược nhẹ, HE
Tình trạng : Hoàn

oOo
Văn án:

Đến gần hắn, cũng chỉ là vì nhiệm vụ hoàn thành.

Vốn tưởng rằng ngủ chung một đêm xong thì nàng tuyệt đối có thể toàn thân mà lui

Nhưng ai biết hắn từ trước đến giờ phong lưu, lại không lo lắng có khó khăn mà thoát khỏi "tai họa về sau" ? !

Phiền toái rồi! hắn dường như không giống kẻ "háo sắc lu mờ lý trí" như trong tưởng tượng . . . .

Thật may là sớm biết được chuyện bậy bạ phong lưu của hắn, nên từ đầu đầu nàng đã đề phòng "chàng" như "sói".

Giữ một khoảng cách, tuyệt không để mất trái tim. . . .

Duẫn Đường vạn vạn không ngờ tới, biểu hiện nhàn nhã tĩnh lặng bên ngoài của nữ nhân này chỉ là giả.

Vốn tưởng rằng, ngủ chung một đêm xong sẽ có thể thuần phục nàng,

Nhưng tâm tư của nữ nhân này, hiển nhiên không nhảy múa theo ý của hắn.

Tuy nhiên, đánh giá sai ý đồ của hắn, cũng là sai lầm tuyệt đối ──

Khi gông xiềng thế tục như "Trinh tiết" cũng không cách nào thu phục tình cảm của nàng,

Thì hắn phải tương kế tựu kế, lấy được "Toàn bộ" thứ hắn muốn. . . .

oOo
Cảm nhận, đánh giá:

Trên khuôn mặt Trân Châu, đẹp nhất là đôi mắt. Gương mặt nàng thanh tú, bình thường, nhìn qua rất dễ quên. Nhưng khi nhìn vào cặp mắt trong veo đó nó như chiếu thẳng vào lòng người mà khắc sâu ấn tượng.

Mẹ nàng vì yêu lầm người mà phải đau khổ tới chết, cho nên nàng thề không dẫm vào vết xe đổ đó nữa, cam tâm tình nguyện gia nhập giáo phái.

"Vận mạng của mình, nàng phải nắm giữ ở trên tay, không phải ai khác, càng không phải là nam nhân."

Nhưng tình yêu là thứ cho dù nàng chạy đến thế nào cũng không thể trốn thoát. Duẫn Đường từng bước từng bước gỡ xuống mọi phòng bị của nàng, làm nàng lún sâu vào tình yêu của hắn.

"Dù biết người như hắn sẽ không có quan hệ nghiêm túc với một ai, dù đã dặn lòng không phạm vào sai lầm như mẹ, nhưng nàng không cầm lòng nổi mà sa vào."

------

Duẫn Đường, hắn muốn nữ nhân nào mà không có, thế nhưng đôi mắt trong suốt của Trân Châu đã câu hồn hắn đi rồi.

Duẫn Đường biết Trân Châu có mục đích riêng của nàng, nhưng hắn vẫn muốn thử, vẫn muốn đánh cược một phen. Dù có là hư tình giả ý, hắn cũng nguyện bị nàng che mắt.

Bởi vì lúc hắn đau đớn và trở nên ghê tởm nhất, chỉ có nàng là ở bên hắn. Duẫn Đường đã vì nàng mà mở rộng tận đáy lòng mình. Thế nhưng sao nàng vẫn rời đi. Ván cược này, hắn thua rồi ư?

Khi chân tướng lộ rõ, hắn không thua nhưng lại phụ sự tin tưởng của nàng. Đến lúc đó hắn mới nhận ra, nha đầu ngốc cứng rắn ấy, lại có thể vì những thứ đơn giản nhất trong cuộc sống mà hạnh phúc vô cùng.

"Thâm tình ngắm nhìn nét mặt khó được ngây thơ của nàng, không hề quan tâm sự nhanh mồm nhanh miệng trời sanh của nàng nữa, ngược lại cảm thấy bị nhạo báng là một loại hạnh phúc. . . . . .

May mắn nàng còn có thể ở lại bên cạnh mình, may mắn ông trời không có cướp đi tánh mạng của nàng, may mắn nàng cũng có một chút động lòng với mình. . . . .

Nàng đã tặng hắn món quà "tin tưởng". Mà hắn có thể cho nàng, chỉ có bánh bao nóng hổi, trái tim nóng rực và tình yêu mãi mãi không thay đổi của mình."

------

Trong cảm nhận của tôi, Trân Châu có thể coi là một nhân vật nữ cường, tính cách của nàng mạnh mẽ, chiếm được thân nàng không có nghĩa là chiếm được tâm nàng. Không thể ép buộc nàng yêu một người, trừ khi nàng nguyện ý. Trong khi đó, tôi lại có chút buồn bực với Duẫn Đường ở cuối truyện, khi Trân Châu vì hắn và Bảo Tần mà phản bội Bạch Liên giáo, nhưng hắn quá vội vàng xúc động mà tổn thương nàng. May mắn rằng Trâu Châu không chết, nếu không có lẽ cả đời còn lại hắn sẽ rất hận bản thân.

Có lẽ tôi hay mọi người đều có thể vì những chuyện vụn vặt, thứ cỏn con mà hạnh phúc, như việc Duẫn Đường mua bánh bao nóng để dỗ dành Trân Châu làm nàng vui vẻ. Thật ra, cuộc sống là một chuỗi liên tiếp những bất ngờ, Trân Châu đã dặn lòng mình không được yêu Duẫn Đường, Duẫn Đường lại chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Trân Châu, nhưng chung quy, họ cũng không thể thoát nổi hai chữ "ái tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro