[Ngôn Tình] Đích Gả Thiên Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh, Mượn xác hoàn hồn, Trả thù, HE
Tình trạng: Hoàn

oOo

Văn án:

Tiết gia tiểu thư, tài mạo song toàn, mười sáu tuổi gả cho lang quân như ý, ân ái hòa thuận, ba năm làm bạn, lang quân đỗ Trạng Nguyên. Phu vinh thê không quý, bản tính hắn tham tước lộc, vì làm phò mã, coi nàng làm vật cản trên đường đến với công chúa, giết thê diệt con.

Công chúa kiêu căng đứng ở trước nàng châm chọc: Dù cho dung mạo ngươi tuyệt sắc, tài học vô song, cuối cùng chẳng qua chỉ là nữ nhi của một quan lại nhỏ, bổn cung nghiền chết ngươi...... đơn giản cũng như nghiền chết một con kiến!

Thanh danh bị vấy bẩn, bị bức treo cổ tự sát, ấu đệ vì đòi công đạo cho nàng lại bị cường quyền hại chết, cha già nhận được tin dữ này liền bệnh không dậy nổi, buông tay nhân gian. Hồng Hiếu năm thứ bốn mươi hai, đệ nhất mỹ nhân thành Yến Kinh Tiết Phương Phỉ hương tiêu ngọc vẫn, sống lại trong thân thể thiên kim thủ phụ Khương Lê rơi xuống nước!

Một chân bước vào nhà cao cửa rộng, việc xấu xa dơ bẩn tầng tầng không dứt. Các đường yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, nàng ăn miếng trả miếng đòn lại trả đòn. Tâm địa đã từng mềm mại, hiện giờ sắc như lưỡi dao! Khương Lê thề, không bao giờ nhỏ bé như hạt bụi mặc người giẫm đạp, kiếp này, án oan bình phủ, báo huyết hải thâm thù!

Hắn là Quốc công gia trẻ tuổi nhất Bắc Yến, tàn ác xinh đẹp, hỉ nộ vô thường, trong phủ thu thập kỳ hoa thế gian. Mỗi người đều nói thiên kim thủ phụ Khương gia nhị tiểu thư thanh linh đáng yêu, phẩm chất cao quý, thuần khiết lương thiện như đóa sen trắng.

Hắn hồng y rực rỡ, cười khanh khách hỏi lại: "Đóa sen trắng sao? Rõ ràng chính là hoa ăn thịt người không nhả xương."

Khương Lê: "Quốc công gia cẩn thận gãy tay."

Cơ Hành: " Hoa ăn thịt người hung ác như vậy, đương nhiên là đoạt về trong phủ trấn trạch rồi."

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

Tình ái, là gì? Quyền thế, là chi? Ngay đến tận khi khép lại những chương cuối cùng của truyện, câu hỏi ấy vẫn quẩn quanh không dứt trong lòng mình. Ái tình và quyền lực rốt cuộc mang theo ma lực khủng khiếp tới cỡ nào mà người ta vì nó sẵn sàng vứt bỏ lương tri, đi lên con đường không lối thoát như vậy.

Cùng là quyền lực, người đau đáu theo đuổi cả đời, người lại chấp nhận buông bỏ vì chán ngán những âm mưu. Nhưng nếu ngày ấy, Tiết Hoài Viễn biết trước sự lùi bước của mình đổi lại là một kiếp hèn mọn, đổi lại là nhà nát cửa tan, đổi lại là danh dự lụi tàn, đổi lại là con trai con gái đều chết trong khuất nhục, liệu con người quang minh lỗi lạc ấy có khi nào hối hận?

Tiết Phương Phỉ vẫn luôn cảm thấy, đời này được sinh ra làm con gái Tiết Hoài Viễn, chị gái Tiết Chiêu là may mắn không gì sánh bằng được. Tuổi thơ của nàng trôi qua không dư dả nhưng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Thế nên trước ngọt bùi sau ắt có đắng cay, tấn bi kịch sau này, hết thảy đều bắt đầu từ khoảnh khắc nàng đi theo Thẩm Ngọc Dung rời xa chốn cũ. Trở thành trạng nguyên phu nhân, chậm rãi gọt dũa đi những tươi trẻ hồn nhiên của mình, ẩn giấu mọi tài hoa và dung mạo trời phú, song đâu hay từng ấy những hy sinh và chân tình gửi trao chỉ để nhận về một thảm kịch đau đớn không gì sánh bằng nổi.

Nàng bị người làm nhục, vu tội thông dâm. Em trai duy nhất lên đường tới Yến kinh giải oan cho chị gái, tin lầm kẻ địch mà bỏ mạng. Tiết Hoài Viễn từ một huyện thừa lỗi lạc yêu dân trở thành kẻ tham ô bị tống vào tù ngục, nhận hết mọi tra tấn, sống chết không rõ. Tiết Phương Phỉ gắng chút hơi tàn mà tồn tại, cuối cùng vẫn phải chết dưới ba thước lụa trắng mà người đó mang tới. Kẻ thù của nàng - Vĩnh Ninh công chúa quyền lực ngất trời, còn kẻ thờ ơ đưa nàng vào cái chết - chính là người chồng từng đầu ấp tay gối. Vì quyền lực, vì ái tình, nàng trở thành vật hy sinh, kéo theo cả tấn bi kịch trút lên gia đình ba người bọn họ.

Mô típ truyện thông thường sẽ để nữ chính của chúng ta trọng sinh, trả thù đôi cẩu nam nữ, quyết không đi lên con đường sai lầm cũ. Nhưng trong câu chuyện này, Tiết Phương Phỉ sống lại khi tất cả đều đã quá muộn màng. Tiết Phương Phỉ chết trong ô nhục, Tiết Chiêu chỉ còn là nấm mồ nơi hoang vu, Tiết Hoài Viễn không một chút tăm tích. Thẩm Ngọc Dung vẫn là kẻ trọng tình được người đời ca tụng, Vĩnh Ninh công chúa vẫn an ổn sống cuộc đời cẩm y ngọc thực của mình. Còn nàng, trở thành Khương nhị tiểu thư Khương Lê - con gái thủ phụ đương triều, số phận đã cho nàng cơ hội trở về với một thân phận mới, bắt tất cả những kẻ từng làm hại mình khi xưa phải trả giá cho tội ác của mình.

Câu chuyện chậm rãi bắt đầu từ đây. Khương Lê trở về Khương phủ, thi triển hết mọi tài hoa từng nhu nhược giấu giếm năm xưa để làm bản thân nổi bật giữa kinh thành, lợi dụng thân phận quyền khuynh triều dã của Khương Nguyên Bách để lật lại bản án cũ. Khoảng cách giữa Khương Lê với kẻ thù quá xa xôi, tác giả liền vẽ ra một mê cung đầy nút thắt để nàng chậm rãi gỡ bỏ từng chướng ngại, đạt tới mục đích của mình. Cũng từ đó, trên con đường báo thù, Khương Lê dần gặp gỡ những con người mới, chạm tới những tấn bi kịch đầy dơ bẩn và đau đớn xung quanh mình, tất cả chúng đều chỉ vì bốn chữ ái tình và quyền lực.

Trong Khương gia, tồn tại một Quý Thục Nhiên vì ái tình mà sinh hận, muốn trèo cao để ngoảnh lại hất cẳng kẻ phụ bạc mình. Nhưng chung quanh nào có ai cho nàng ta bấu víu, vậy là vì tham vọng, ả độc chết thê tử của Khương Nguyên Bách, trở thành mẹ kế của Khương Lê, mấy chục năm an ổn với lớp vẻ ngoài hiền lương thục đức, che dấu đi nội tâm rắn rết của mình.

Trong Thẩm gia, tồn tại một Thẩm Ngọc Dung lạnh bạc với ái tình, nhưng khát khao với quyền lực. Thế nên khi Vĩnh Ninh công chúa muốn hắn làm phò mã, hắn liền không chút do dự từ bỏ người vợ kết tóc thuở trẻ của mình. Để mặc nàng bị người nhục nhã, để mặc người thân nàng bị người ta sát hại, để mặc nàng thân bại danh liệt, ngọc nát hương tan. Còn hắn thì ung dung ôm lấy cái danh si tình chung thủy, nhàn nhã chạm tới nấc thanh đưa mình tới quyền thế và danh vọng vô vàn.

Nếu sự tàn độc của Vĩnh Ninh giống như rắn rết, thì sự tàn độc Thẩm Ngọc Dung chính là lưỡi dao sắc bén thấu lạnh cả lòng người. Vĩnh Ninh vì tình yêu mà ghen tị, giận hờn, độc ác, không từ thủ đoạn hành hạ tru diệt Tiết Phương Phỉ cùng người thân. Còn Thẩm Ngọc Dung từ đầu tới cuối không hề sát hại bất cứ ai. Hắn chỉ lạnh lẽo đứng đấy, thờ ơ bỏ mặc để thảm kịch diễn ra giống như không hề hay biết. Tiết Phương Phỉ đi rồi, đôi khi hắn vẫn sẽ nhớ về người vợ thông minh sắc sảo mình từng yêu năm xưa, chẳng qua thứ tình yêu ấy manh mún không thắng nổi tham vọng trong lòng, chẳng qua hắn đã lựa chọn một con đường khác - mà trên con đường ấy, Tiết Phương Phỉ không thể nào tồn tại. Sự tàn nhẫn của hắn khiến người ta lạnh giá, nhấn chìm và thiêu hết tất cả mọi hồi ức giữa hai người. Ngay cả khi kế hoạch đổ vỡ, trở thành kẻ tội đồ, Thẩm Ngọc Dung vẫn lạnh lùng tới thế. Chấp nhận đánh cuộc, chấp nhận chịu thua, con người hắn ta lạnh lùng tới nỗi không hề xót thương cho bất cứ ai, thậm chí cả bản thân mình. Thua, thì chết, vậy thôi. Phương Phỉ của hắn trở về báo thù, xuất hiện trước mặt Vĩnh Ninh, lại không tình nguyện nói lấy một lời với hắn. Cuộc đời của Thẩm Ngọc Dung cứ thế lụi tàn và vụt tắt, không một người thương tiếc.

Khương gia là thế, Thẩm gia là thế, Hoàng gia...cũng là thế. Hóa ra tấn bi kịch cuối cùng mới là thứ thảm kịch đau đớn nhất khiến người ta không thể nào quên, mà kẻ thủ ác đứng đằng sau lại chính là những kẻ trong hoàng gia, quyền lực ngút trời, không người nào địch nổi. Một kẻ cao cao tại thượng, thái hậu đương triều. Một kẻ là tướng quân trấn thủ nơi xa xôi, tay nắm vạn tinh binh tới hoàng thượng cũng phải e ngại.
Tấn bi kịch nào cũng khiến Tiết Phương Phỉ điêu đứng. Ái tình và quyền lực quấn lấy Thẩm gia, đưa nàng vào cái chết. Âm mưu nhơ nhuốc trong Khương gia khiến Khương Lê chân chính bỏ mạng dưới đáy hồ, để nàng nhập hồn vào xác thay cô ấy trả thù người kế mẫu độc ác. Và thảm kịch cuối cùng suýt chút nữa khiến nàng đánh mất Cơ Hành - con người tàn ác nhất, cô độc nhất, cũng là người khiến nàng yêu thương sâu đậm nhất.

Cơ Hành vốn xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc trên con đường trả thù của Khương Lê. Dung mạo hắn tuyệt sắc, tính tình hắn tàn độc, trái tim hắn lạnh lùng. Hắn không hề nhúng tay vào mọi kế hoạch của nàng, nhưng rồi dây tơ hồng vẫn buộc hai người lại với nhau. Hắn từ kẻ ngoài cuộc thờ ơ dần trở thành người ung dung đứng đằng sau ủng hộ, nhìn nàng sát phạt những kẻ từng làm hại mình. Khương Lê cần dựa dẫm, Cơ Hành liền bước tới để nàng tựa vào lòng, từ đấy nàng liền ở lại khỏa lấp nỗi đau thương trống vắng hắn từng gánh chịu suốt quãng thời gian thơ ấu tới hiện tại.

Tiết Phương Phỉ chết đi đã khổ sở, Ngu Hồng Diệp chết đi càng đau đớn hơn. Vì nhân danh ái tình, vì quyền lực hư vô, vì sự ghen tị mù mờ của người đàn bà tâm địa rắn rết, Ngu Hồng Diệp liền trở thành con sơn dương thế mạng trong cái thảm kịch bẩn thỉu này. Nhục nhã mà chết trước mặt con trai, phu quân vì giải oan cho nàng mà lâm vào cạm bẫy, thân trúng kỳ độc không thể nào cứu được. Cơ Hành ẩn nhẫn hai mươi năm để trả thù, cuối cùng cũng có thể tự tay giết chết những kẻ tàn độc ấy.

Nhưng trả thù rồi thế nào đâu?

Tương lai sau này, còn bao nhiêu kẻ sẽ vì ái tình và quyền lực mà dấn thân vào con đường tội lỗi, làm ra những chuyện không thể nào dung thứ như vậy nữa?

Đây không phải một câu chuyện nặng nề, ít nhất đối với mình là vậy. Mạch truyện chủ yếu xoay quanh con đường trả thù của cặp đôi nhân vật chính, không có quá nhiều sự phản kháng hay đấu trí căng thẳng diễn ra. Chỉ là mỗi khi một tấn bi kịch được mở ra rồi khép lại trong đầm đìa máu và nước mắt, chúng cứ khiến mình không ngừng tự hỏi trong lòng: làm vậy có đáng hay không? Nhân danh tình yêu, sát hại mạng người. Vì ham quyền lực, không bằng loài heo chó. Để rồi khi nhận về kết cục đắng cay, những kẻ ấy có khi nào hối hận? Hay bởi vì vốn dĩ trong cốt tủy của chúng đã lạnh lẽo tàn ác, nên nếu như có cơ hội làm lại vẫn sẽ lựa chọn con đường tàn độc đến nhường này?

Recommend truyện cho mọi người sau ba ngày miệt mài đọc không ngừng nghỉ. Truyện khá dài và không thịt không sắc nhưng tính cách nhân vật và cách tác giả xây dựng tình tiết, lồng ghép âm mưu, mở màn cùng kết cục đều rất hấp dẫn. Đôi số chỗ vẫn hơi...không được logic hay sâu sắc, có điều tính mình hay hợp mấy cái truyện đơn giản, dư âm nhỏ nhỏ chứ không thích kiểu tác phẩm xuất sắc bối cảnh hoành tráng cốt truyện đan xen người người tìm đọc, nên là cảm thấy truyện này đã rất hay và đáng để recommend cho chị em rồi.

Hơi tiếc vì mình review đã tiết lộ một số kết cục, vậy nên mong rằng lúc các cậu đọc truyện vẫn cảm nhận được trọn vẹn không khí của nó. Đọc rồi có thể vào đây chia sẻ cảm nghĩ cùng tớ nhé vì thật sự là truyện làm tớ nghĩ nhiều lắm luôn. Không phải kiểu đọc để giải trí rồi thôi, tuy truyện không cực kỳ xuất sắc nhưng chắc chắn đủ khiến bạn muốn đọc từng chữ không bỏ sót và không hối hận khi khép truyện lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro