[Ngôn Tình] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Cổ đại, tiên hiệp tu chân, xuyên không, trùng sinh, (một chút) hệ thống, Ngược thân nữ chính, ngược tâm nam chính, Trời sinh tà vật bệnh kiều nam chủ x ánh sáng ban mai chính đạo nữ chủ, HE

Tình trạng: Hoàn

oOo

Văn án:

Trên cổng thành, sau khi cùng đường bí lối, kiếm của phản quân đặt trên cổ ta.

Hắn ta cười to hỏi Đạm Đài Tẫn: "Phu nhân của ngươi với Diệp tiểu thư, chỉ một người có thể còn sống, ngươi chọn ai?"

Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường khóc chít chít, lo lắng nói: Ký chủ, chắc chắn là hắn sẽ chọn ngươi.

Đạm Đài Tẫn không chút do dự: "Thả Băng Thường."

Hệ thống: Ôi.

Ta: Ôi nhục.

Hệ thống an ủi nói: Chắc Đạm Đài Tẫn biết ngươi gia đại nghiệp đại, nhóm ám vệ sẽ cứu ngươi.

Đạm Đài Tẫn nghĩ như vậy thật, nhưng sau đó, ta cười với hắn, ở dưới ánh mắt tuyệt vọng của hắn, làm trò trước mặt 30 vạn đại quân, nhảy xuống từ trên thành.

Đến một thi thể hoàn chỉnh cũng không để lại cho hắn.

Đây là kết cục BE ta chọn cho Đạm Đài Tẫn.

Năm đầu đăng cơ, tân đế Đạm Đài Tẫn một đêm đầu bạc, điên cuồng tàn sát dân trong thành, chém giết Diệp Băng Thường.

Mà ta nhìn thấu mấy năm nay tình yêu không có hy vọng, sau khi niết bàn, cuối cùng trở lại Tu Tiên giới, hôm nay làm tiểu tiên tử rất sung sướng.

#Nghe nói, sau rất nhiều năm, ta là đọa thần bạch nguyệt quang toàn bộ Tu Tiên giới nhắc tới là biến sắc#

[Nam chính: trời sinh tà vật bệnh kiều nam chính VS Nữ chính: chính đạo ánh sáng ban mai]

Từ lúc ra đời, Đạm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.

Bị xẻo đôi mắt, bị đoạn gân mạch, không ai thấy vẻ mặt yếu ớt của hắn.

Cho đến khi sau một ngày kia, mọi người vĩnh sinh khó quên, hắn một mặt cầu xin, một mặt huyết lệ như châu, từng giọt từng giọt lớn chảy xuống.

+Gỡ mìn:

1, Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy thành là vì hoàn toàn muốn rời khỏi nam chính, không phải tìm chết, nàng rất luyến tiếc sinh mệnh.

2, Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước nhân gian, sau này là tu chân giới. Nam chính mỹ cường thảm thật bệnh kiều, lúc phát bệnh chính là một xà tinh bệnh nắm không chắc.

3, Nam chính họ Đạm Đài, đọc là [tán tái].

4, Nam chính giai đoạn trước từng thích nữ phụ, sau này là hèn mọn liếm cẩu của nữ chính.

5, Cảm tình của nữ chính giai đoạn trước với nam chính là đồng tình áy náy, cho nên ai quen thuộc văn phong của tôi đều biết, quan điểm chủ yếu của tôi là ngược nam.

Tag: Xuyên qua thời không | Tiên hiệp tu chân

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lê Tô Tô ┃ vai phụ: Đạm Đài Tẫn ( tántái ) ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Ta chết rồi sao hắn thương tâm như vậy?

Dàn ý: Cứu vớt nhân sinh không viên mãn

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

Đằng La Vi Chi vốn là một tác giả nổi tiếng với những tác phẩm chuyên ngược nam. Hầu hết các tác phẩm của cô đều có phần lớn nội dung là ngược nam chính. Tuy kết cục đều HE và nữ chính về với tra nam chính nhưng vì quá trình ngược nam khá sảng khiến nhiều chị em cũng khá hài lòng. Nhưng lần này Đằng La Vi Chi cũng có một số thay đổi với phòng cách viết thường ngày. '' tuy cũng mang màu sắc trước ngược nữ sau ngược nam nhưng lần này có vẻ cô theo con đường ngược nữ nhiều hơn.

Đọc qua văn án sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện ngược nam vả mặt bôm bốp, nhưng thật sự thì nội dung không hề vậy. Tránh tình trạng có nhiều độc giả ưa ngược nam đọc phải văn án rồi nhảy hố nhầm, hay những bạn ưa đọc ngược nữ mà vì văn án bỏ hố, mình sẽ review sơ qua về bộ này.

Nam chính vốn sinh ra thân mang tà cốt, tình tình độc ác tàn nhẫn lại còn không có tình ti. Tà cốt thức tỉnh chú định Ma Thần xuất thế. Nữ chính cũng vì thế mà phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân nam chính ra.

Và cũng trong thời gian trở về 500 năm trước, với thân phận phàm nhân. Hai người trải qua dây dưa các loại. Ở giai đoạn đầu thì mục tiêu của nữ chính chỉ là vì rút tà cốt khỏi thân nam chính nên nàng không hề có tình cảm gì cả. Tuy nam chính lạnh lùng tàn nhẫn ngược nữ chính nhưng khoảng giai đoạn đầu thì đối với một người không hẳn có tình cảm gì như nữ chính cũng không thể tính là ngược. Nhưng càng về sau, trải qua nhiều chuyện, tình cảm của hai người cũng có bước tiến, cũng có hy sinh vì nhau, nhưng hiểu lầm lại nhiều hơn nên các cảnh ngược nữ càng ngày càng nhiều.

Nam chính yêu nữ chính? – Có yêu.

Nhưng so với quyền lực thì tình yêu đó không sánh bằng. Nam chính là một người vô cùng muốn sống, hắn có thể chịu khổ chịu cực, nhưng lại không thể chết. Nam chính không từ thủ đoạn, không chuyện gì mà không dám làm chỉ để đạt được mục đích của bản thân. Cho nên cũng vì vậy mà cho dù trong lòng thật sự có tình cảm với nữ chính thì cũng vẫn gây ra những đau khổ cho nữ chính.

Một giai đoạn ngược nữ nhất của truyện chính là khi còn ở phàm thế, nam chính tùy tay đưa vĩnh sinh hoa có thể cứu mắt của nữ chính cho người khác. Cái này khiến cho mình thật sự muốn bỏ luôn truyện những vẫn cố gắng lết tiếp.

Trong những tháng ngày ấy, nữ chính đốt cháy sinh mệnh của bản thân để tạo nên thần tủy. Để rồi trên tường thành, nàng tự đốt tiên hồn, hoàn thành thần tủy, muốn dùng thần tủy để thay thế tà cốt trong người nam chính, nguyện nam chính từ nay đi lên chính đạo, 500 năm sau không có Ma Thần, nàng cũng theo đó mà tiêu tán trong thiên địa. Cũng may vốn dĩ nữ chính thân mang huyết mạch Phượng Hoàng, có thể niết bàn trọng sinh lần nữa sống lại. Trở về tiên đạo, từ nay nàng bước lên con đường tu Vô tình đạo, nguyện cả đời không gặp lại nam chính, cũng không còn động tâm vì ai nữa.

Cả một phần sau khi trở về thế giới tu tiên cũng là những chuỗi ngày ngược nam vả mặt. Từ ngày nữ chính đốt cháy sinh mệnh rời khỏi phàm trần, nam chính trải qua 500 năm muốn tìm kiếm lại nữ chính. Khoảnh khắc hai người gặp lại nhau, đối với nam chính là 500 năm đau khổ tuyệt vọng, nhưng đối với nữ chính lại giống như chuyện của ngày hôm qua. Cũng vì thế mà trong lòng của nàng giờ đây đối với nam chính không có chút tin tưởng hay kỳ vọng gì nữa. Cũng vì thế mà con đường truy thê của nam chính cũng trở nên gian nan hơn. Tất nhiên đến cuối cùng thì cả hai cũng về được với nhau.

Truyện dài 139 chương nhưng phải hết 80 chương ngược nữ. Nên vì thế những bạn nào đọc văn án tưởng nhầm ngược nam thì có thể quay đầu kịp lúc.

1. Giới Thiệu Nhân Vật Chính Trong Truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE:Đạm Đài Tẫn:

Năm trăm năm trước hắn là Lục Hoàng Tử của Chu Quốc, mẹ là Nhu Phi. Đồng thời cũng là Ma Thần chuyển thế, trời sinh tà cốt. Hắn giết mẹ mà sinh ra, vì thế bị vua cha ruồng bỏ, huynh đệ làm nhục. Là tái sinh Ma Thần nên bản thân hắn không có tơ tình, không hiểu hành vi tình cảm của con người. Vì thế mà từ nhỏ hắn đã tự bắt chước người khác từ những cảm xúc cơ bản bình thường nhất.

Bản thân là Tà Cốt nhưng Đạm Đài Tẫn không hề biết điều đó, chỉ chỉ nghĩ cơ thể của mình ốm yếu, bệnh tật, không thể tu luyện như người bình thường. Vì vậy mà hắn tìm cách hấp thụ Yêu Đan, Ma Đan để duy trì sự sống. Tuy nhiên cũng vì Tà Cốt mà Ma vật sợ hắn, hắn cũng có khả năng điều khiển một số Ma vật.

Lúc 7 tuổi hắn bị đưa sang Hạ Quốc làm con tin. Ở đây cũng không một ai yêu thương hắn, cho hắn một chút lòng thương hại nào. Chỉ có một lần nữ phụ Diệp Băng Thường tặng cho hắn một cái bùa bình an, khiến cho một kẻ tối tăm như hắn cũng nhớ mãi không quên.

Có thể nói Đạm Đài Tẫn có tuổi thơ vô cùng bi ai, u ám, chính tuổi thơ này càng làm cho một kẻ không hiểu tình cảm như hắn trở nên ngày càng âm u đáng sợ, giết người không chớp mắt.

Sau này vì một sự cố mà hắn phải lấy Diệp Tịch Vụ làm vợ. Sống trong phủ tướng quân chịu đủ sự lăng nhục của nàng.

Lê Tô Tô/Diệp Tịch Vụ:

Nàng là tiên thai, con gái của chưởng môn Hành Dương Tông, là linh thể trời sinh, xinh đẹp tuyệt trần. Ở thời đại của nàng Ma Thần Đạm Đài Tẫn đã hiện thế. Hắn giết chóc vô số, tàn sát thương sinh. Các môn phái tu tiên vì hắn mà gần như lụi tàn.

Vì vậy các trưởng lão quyết định giúp linh hồn nàng xuyên không về quá khứ năm trăm năm, lúc Đạm Đài Tẫn chỉ là một nhân loại bình thường yếu ớt. Nhiệm vụ của nàng là hủy đi Tà Cốt, cứu vớt nhân loại khỏi cảnh diệt vong.

Nàng cùng Vòng Ngọc Thượng Cổ ( Câu Ngọc) xuyên về quá khứ, lúc này linh hồn nàng nhập vào thân thể Diệp Tịch Vụ.

Nguyên thân Diệp Tịch Vụ:

Đích Trưởng Nữ, Tam tiểu thư của tướng quân Hạ Quốc Diệp Khiếu. Nàng ái mộ Lục Hoàng Tử Hạ Quốc Tiêu Lẫm đã lâu. Tuy nhiên Tiêu Lẫm lại đem lòng yêu Thứ Trưởng tỷ Diệp Băng Thường của nàng.

Diệp Tịch Vụ sinh ra đã được cả gia đình yêu chiều, tính tình kiêu ngạo háo thắng, nàng tìm mọi cách để có được Tiêu Lẫm.

Diệp Tịch Vụ vốn muốn hãm hại Diệp Băng Thường nhưng nàng hạ Kết Xuân Tằm cho Diệp Băng Thành bất thành, biến thành chính mình ăn Kết Xuân Tằm. Còn người giải dược lại thành Đạm Đài Tẫn. Kết Xuân Tằm là một loại cổ trùng, yêu cầu ba tháng một lần nàng phải ân ái với Đạm Đài Tẫn để duy trì mạng sống.

Tuy nhiên mới đầu hai người không ân ái để giải Kết Xuân Tằm đâu nhé, phải đến gần giữa truyện, lúc Đạm Đài Tẫn đã yêu Lê Tô Tô thì hắn mới dùng biện pháp nguyên thủy để giải Kết Xuân Tằm cho nàng.

Công Dã Tịch Vô:

Công Dã Tịch Vô là Đại sư huynh của Lê Tô Tô, cũng là kiếp sau của Lục Hoàng tử Tiêu Lẫm. Trước khi Tô Tô xuyên không trở về quá khứ, sư huynh Công Dã Tịch Vô của nàng đã bị Đạm Đài Tẫn giết chết.

Tiêu Lẫm:

Lục Hoàng Tử Hạ Quốc, là người được người dân Hạ Quốc vô cùng tôn sùng, yêu dân như con. Hắn không quan tâm đến Đế Vị mà chỉ quan tâm tới bình an của muôn dân. Tiêu Lẫm cực kỳ ghét Diệp Tịch Vụ. Sau này hắn cưới Diệp Băng Thường làm Trắc Phi, yêu thương che chở cho nàng đến tận lúc chết.

Diệp Băng Thường:

Trưởng nữ con vợ lẽ của Tướng Quân Diệp Khiếu. Nàng chính là bạch nguyệt quang của Đạm Đài Tẫn, người mà hắn ta nhớ thương mãi suốt thời niên thiếu.

Diệp Băng Thường được miêu tả vô cùng xinh đẹp, rất nhiều người ái mộ nàng. Nàng ta luôn thể hiện mình băng thanh ngọc khiết, biết đối nhân xử thế.

Nhưng thực chất tâm lý nàng ta vặn vẹo, không từ thủ đoạn, kết cục của nàng ta cũng vô cùng thảm khốc.

Kinh An Lan:

Nô tỳ của Nhu Phi – Mẹ Đạm Đài Tẫn, cho dù chứng tiến Đạm Đài Tẫn giết mẹ khi vừa sinh ra nhưng vì ơn cứu mạng của Nhu Phi, nàng luôn tận tâm tận lực giúp đỡ Đạm Đài Tẫn.

Trong lúc nuôi nấng Đạm Đài Tẫn, nàng phát hiện đứa trẻ này không hề biết thế nào là tình yêu thương, nhưng hắn lại có một khát khao sống mãnh liệt.

Kinh Lan An sau này vì mưu đồ cướp ngôi của Đạm Đài Tẫn mà lấy tộc trưởng Di Nguyệt tộc – Đây là bộ tộc chuyên về dùng cổ. Sau này nàng ta giết chết phu quân của mình rồi lên làm tộc trưởng.

Nàng ta đào tạo cho Đạm Đài Tẫn một đội quân gọi là Dạ Ảnh. Cả cuộc đời nàng trung thành với Đạm Đài Tẫn, chỉ duy nhất một lần nàng phản bội hắn là vì đứa con ruột của mình.

Nguyệt Phù Nhai(Tiểu Sơn):

Con trai Kinh Lan An, được Lê Tô Tô cứu sống từ trong Hoang Uyên. Tiểu Sơn đã tặng cho Lê Tô Tô một con cổ trùng có thể giải được bách độc, vì vậy mà thời gian không ở cạnh Đạm Đài Tẫn, Kết Xuân Tằm của nàng cũng không bị phát tác.

Sau này Tiểu Sơn bái sư ở Hành Dương Tông và trở thành sư đệ của Tô Tô. Phù Nhai cũng là một người yêu thầm Lê Tô Tô.

Phiên Nhiên:

Hồ ly chín đuôi ở Hoang Uyên, lúc nàng ta đào thoát khỏi Hoang Uyên thì chỉ còn là Thất Vĩ Hồ.

Phiên Nhiên là người đã giúp Lê Tô Tô vào Hoang Uyên. Nàng ta có mối yêu hận tình thù với Nhị Ca của Diệp Tịch Vụ là Diệp Trữ Phong

Tắc Trạch:

Vị thần cuối cùng trấn giữ Hoang Uyên. Trước khi tan thành tro bụi, hắn tặng cho Lê Tô Tô Diệt Hồn Châu, mấu chốt để rút đi tà cốt của Đạm Đài Tẫn.

Tuy nhiên để biến Diệt Hồn Châu thành 9 cái đinh Diệt Hồn, Lê Tô Tô phải khiến cho Đạm Đài Tẫn động tình mới được.

Nhị sư huynh của Diệp Tịch Vụ – Diệp Trữ Phong:

Hắn ta yêu Phiên Nhiên hơn mọi thứ trên đời, sẵn sàng vì nàng mà từ bỏ cả gia tộc trở thành tay sai cho Đạm Đài Tẫn.

Sau 500, hắn nhờ có nửa tu vi của Thiên Hồ nên vẫn còn sống. Hắn ta cũng là người duy nhất biết được Đạm Đài Tẫn 500 trước đã yêu Tô Tô như thế nào.

2. Tóm Tắt Nội Dung Truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE2.2 Thời gian năm trăm năm trước: Diệp Tịch Vụ và thiếu niên Ma Thần Đạm Đài Tẫn

Lê Tô Tô xuyên về quá khứ để rút Tà Cốt của Đạm Đài Tẫn. Nàng phải tìm cách rút Tà Cốt nhưng không được để Đạm Đài Tẫn chết, nếu hắn chết Tạ Cốt hiện thế, Ma Thần sẽ càng nhanh xuất hiện.

Vì lẽ đó mà Lê Tô Tô dù vô cùng căm hận Ma Thần, trong tình huống nguy cấp nhất nàng vẫn dùng hết sức lực để bảo vệ hắn.

Khi biết được tuổi thơ của Đạm Đài Tẫn quá cực khổ, luôn bị đối xử như động vật, nàng đã tặng cho Đạm Đài Tẫn một miếng ngọc bội của Diệp Tịch Vụ chỉ vì muốn hắn đỡ bị người trong hoàng cung ức hiếp. Miếng ngọc bội này Đạm Đài Tẫn vẫn giữ cho đến tận 500 năm sau.

Nàng nhiều lần liên tiếp cứu sống Đạm Đài Tẫn như bảo vệ hắn trước Ong Xích Viêm mà không biết Ong Xích Viêm do chính hắn bày ra để giết nàng. Nàng lấy lại sự trong sạch của hắn trước sự vu oan giá họa của Tam công tử nhà Diệp Khiếu.

Từng việc làm của nàng khiến cho trái tim thiếu niên Ma Thần dần dần nhìn về phía nàng, yêu nàng sâu đậm lúc nào không hay.

Nàng cùng hắn đi vào giấc mộng của Ma Yểm vì sợ hắn chết đi trong đó. Sau này khi Đạm Đài Tẫn bị Kinh Lan An phản bội, bị người anh trai Đạm Đài Minh Lãng móc mắt cắt đứt gân tay gân chân, hắn nhảy xuống sông với hy vọng sống sót mong manh. Nàng lại lần nữa cứu hắn.

Lúc hai người cùng nhau chống lại Thụ Yêu Hoa Đào, bọn họ tìm được một mảnh Thần khí Khuynh Thế Hoa màu tím. Người hấp thụ thần khí này chỉ có tà ác và đau khổ, kết cục bi thương.

Nếu để Đạm Đài Tẫn hấp thu Khuynh Thế Hoa màu tím này, hắn sẽ trở nên càng tà ác, trở thành một kẻ điên không có lý trí mà thôi. Nàng lại vì hắn mà thay hắn hấp thu Khuynh Thế Hoa (qua một nụ hôn nhé), cho Đạm Đài Tẫn một con mắt của mình. Con mắt của nàng được thay bằng mảnh Khuynh Thế Hoa, xinh đẹp nhưng vô hồn.

Vì hấp thu Khuynh Thế Hoa, đã chú định một kiếp này của nàng vận mệnh thê thảm, chết không toàn thây.

Nhiều lần được Lê Tô Tô cứu sống Đạm Đài Tẫn vừa sợ vừa không muốn rời xa nàng. Hắn sợ sức mạnh kỳ lạ của nàng, sợ sự dũng cảm của nàng, nhưng hơn hết càng sợ nàng rời xa hắn.

Sau khi đã trở thành Đế Vương Chu Quốc, hắn tìm mọi cách mang nàng về bên mình. Nhưng hắn cũng lợi dụng nàng sử dụng thuật con rối khiến chính tay nàng hạ sát Tiêu Lẫm. Đây có lẽ là một giọt nước làm tràn ly, khiến Tô Tô quyết tâm hủy đi Tà Cốt của hắn.

Sau này hắn dùng tính mạng của Tổ Mẫu nàng để uy hiếp nàng trở về bên cạnh hắn.

Nàng trở về Hoàng Cung Chu Quốc của hắn, làm nô tỳ cho Đạm Đài Tẫn. Cảm nhận từng cái đinh Diệt Hồn nóng bỏng hình thành.

Sau khi Tiêu Lẫm chết, hắn còn yêu cầu Diệp Băng Thường tới hòa thân, phong nàng ta thành Phu Nhân chức vị chỉ dưới mỗi Hoàng Hậu.

Lê Tô Tô vẫn luôn cho rằng Đạm Đài Tẫn chỉ yêu Diệp Băng Thường, vì sự âm hiểm của Diệp Băng Thường hiểu lầm giữa hai người ngày càng sâu sắc.

Nàng ta khiến cho Đạm Đài Tẫn tin rằng Tô Tô chính là người được Tiêu Lẫm giao cho đội quân Tiềm Long Vệ. Đội quân mà hắn rất dè chừng, với sức mạnh còn hơn Dạ Ảnh của hắn.

Nhưng lúc này, Đạm Đài Tẫn đã quá yêu Lê Tô Tô rồi. Trước đây nàng cho hắn xem Thương Sinh Phù, lúc đó lòng hắn mang dục vọng bá chú thế giới, Thương Sinh Phù cho hắn thấy non sông gấm vóc. Giờ đây, nàng vẽ Thương Sinh Phù, hắn lại chỉ nhìn thấy bóng hình nàng.

Hắn hỏi nàng muốn gì, nàng không thể nói ta muốn mạng của ngươi, chỉ trêu đùa mà nói ta muốn ngôi vị Hoàng Hậu. Nhưng Đạm Đài Tẫn lại cho là thật, vì để giữ nàng bên mình cuối cùng vẫn quyết định phong nàng làm Hậu. Tuy nàng chỉ là con gái của tướng quân bại quốc, lấy nàng chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn.

Lúc hắn thì thầm vào tai nàng, đồng ý cho nàng ngôi vị Hoàng Hậu, Tô Tô đã khựng lại một chút, chắc nàng cũng không ngờ rằng hắn sẽ đồng ý. Vào thời khắc đó, trái tim Lê Tô Tô cũng không nhịn được mà rung động.

Theo phong tục Chu Quốc, nàng phải tự tay thêu khăn hỷ, nhưng Tô Tô làm gì biết thêu, nàng thêu xấu hoắc. Để rồi Đạm Đài Tẫn đã phải tự tay thêu khăn cho nàng, lúc nhận được chiếc khăn hỷ từ tay hắn, nàng lại lần nữa không kìm được trái tim mình.

Nhưng tên đã lên, nàng cũng chẳng còn đường lùi.

Vào hôm trước ngày phong Hậu, Diệp Băng Thường cấu kết cùng Bát Hoàng Tử Chu Quốc bắt cóc Tổ Mẫu nàng, dụ nàng sập bẫy.

Khoảnh khắc hắn ôm lấy nàng che chở cho nàng, đinh Diệt Hồn trong lồng ngực cũng hóa đầy đủ thành 9 cái. Đây là thời khắc tuyệt vời để nàng cắm 9 cái đinh Diệt Hồn vào trái tim hắn.

Nàng đã cắm được 6 cái đinh, chỉ còn 3 cái đinh cuối cùng lại cắm vào Hộ Tâm Lân mà Diệp Băng Thường cho hắn, vỡ tan.

Giết hắn bất thành, Lê Tô Tô bị giam vào ngục tối. Cổ trùng mà Tiểu Sơn cho nàng cũng đã bị mũi tên bắn trúng. Cố tình Kết Xuân Tằm lại phát tác lúc này, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đại nghiệp chưa thành, Tô Tô không thể chết. Nàng đã vươn tay cầu xin Đạm Đài Tẫn. Hắn lúc này cũng không khá hơn nàng là bao, uy lực của 6 cái đinh diệt hồn không phải nhỏ. Chúng vẫn đang nằm trong tim hắn, giày vò hắn.

Nhưng cho dù đau đớn khi biết rằng mọi việc nàng làm chỉ để giết mình, hắn vẫn quyết định cứu nàng. Dùng cách nguyên thủy nhất để giải Kết Xuân Tằm cho nàng.

Nhưng sau đó nàng bị ốm nặng, Khuynh Thế Hoa phản phệ, nàng chỉ như người bình thường. Dần dần mắt phải của nàng cũng không nhìn thấy nữa, nàng trở thành một người mù.

Chỉ có đóa Vĩnh Sinh Hoa của Thập Chà Quốc cống nạp cho Đạm Đài Tẫn chữa được mắt cho nàng.

Ở trong bóng tối, Lê Tô Tô đã tuyệt vọng đến cùng cực, nàng cầu xin đóa Vĩnh Sinh Hoa của hắn. Đạm Đài Tẫn miệng nói không, nhưng ngày hôm sau cũng mang theo đóa Vĩnh Sinh định cho nàng. Nhưng Diệp Băng Thường lại lần nữa xen vào, nàng ta giả vờ bị thương bức Đạm Đài Tẫn dùng hoa chữa cho nàng ta.

Lê Tô Tô lúc nghe tin lại lần nữa tuyệt vọng. Nỗi đau đớn do Khuynh Thế Hoa phản phệ khiến cơ thể nàng tiều tụy ốm yếu, nàng còn sống cũng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của năm trăm năm sau.

Diệp Băng Thường và Bát Hoàng Tử lần nữa hợp tác, nàng ta sai toàn bộ Tiềm Long Vệ đi cứu Tô Tô. Khiến tất cả mọi người mà cả Đạm Đài Tẫn tin chắc Tô Tô chính là chủ nhân của Tiềm Long Vệ.

Bát Hoàng Tử là một kẻ điên, hắn bắt Đạm Đài Tẫn lựa chọn giữa Lê Tô Tô và Diệp Băng Thường.

Đạm Đài Tẫn vốn đã tính kế để cứu được Lê Tô Tô, nhưng lúc nàng nghe hắn lựa chọn Diệp Băng Thường, trái tim nàng triệt để chết lặng.

Nhưng không sao, đây cũng đều nằm trong suy tính của nàng, nàng đã vốn định rút tà cốt của hắn vào hôm nay.

Nàng đã chọn một cách vô cùng tàn khốc, lấy Thần Tủy của nàng thay Tà Cốt của hắn, hy vọng rằng với cơ thể Thần Tủy, hắn sẽ không trở thành Ma Thần.

Khoảnh khắc Lê Tô Tô tự mình nhảy xuống tường thành, Đạm Đài Tẫn cũng không thể nào tin nổi. Hắn như phát điên ôm lấy cơ thể vỡ nát của nàng, huyết lệ chảy ra, mái tóc bạc trắng trong một đêm.

Hắn bằm thây Bát Hoàng Tử, đút thịt cho chó dữ. Mang bình tàn sát thành Lâm Nguy, nơi nàng ngã xuống.

Hắn mang thi thể nàng về ngày ngày ở bên cho đến khi cơ thể nàng thối rữa, Diệp Trữ Phong khuyên nhủ mới chịu hạ táng nàng.

Hắn dùng rắn độc ăn máu thịt, tra tấn Diệp Băng Thường với mong muốn Tô Tô vui vẻ, vì hắn viết nàng vô cùng ghét ả ta.

Nhưng dù hắn làm bao nhiêu chuyện thì Diệp Tịch Vụ cũng đã chết, không bao giờ quay lại. Hắn không chịu đựng cô độc ở ngôi cửu ngũ chí tôn, tự tay đốt hết sử sách viết về mình. Hắn lang thang phiêu bạt khắp nơi, có lẽ là đang tìm một biện pháp mang nàng trở lại.

2.2 Thời điểm năm trăm năm sau: Tiên tử Lê Tô Tô và thiếu niên Đạm Đài Tẫn.

Lê Tô Tô tỉnh lại nhưng nàng đã không còn Câu Ngọc. Vốn tưởng rằng nàng đã hồn phi phách tán, nhưng không ngờ bản thân là Phượng Hoàng, nàng đã niết bàn trùng sinh.

Ở thế gian năm trăm năm sau này, đã không còn Ma Thần, các môn phái tu tiên cũng phát triển cực thịnh. Sư huynh Công Dã Tịch Vô và Diêu Quang sư tỷ vẫn ở đây, mọi người đều sống rất tốt.

Chỉ là Lê Tô Tô nàng đã không hoàn toàn là Lê Tô Tô trước đây nữa rồi.

Cha nàng – Cù Huyền Tử biết rằng nàng đã trùng sinh, khuyên nàng có thể tu luyện Thượng Cổ Vô Tình Đạo. Nếu tu luyện thành công nàng sẽ rất nhanh trở thành Thần. Lê Tô Tô đồng ý!

Lúc này các môn phái tu tiên đang tổ chức thi đấu võ nghệ 100 năm một lần, và rồi nàng lại gặp hắn.

Giờ đây hắn đã là đệ tử của Tiêu Dao Tông, đến đây thi thố chỉ vì muốn lấy được phần thưởng Đèn An Hồn. Hẵn vẫn hy vọng có thể mang Diệp Tịch Vụ trở về.

Tất nhiên hắn không nhận ra Lê Tô Tô, chỉ thấy nàng trời sinh linh thể còn muốn giết nàng để lấy xác cho linh hồn Diệp Tịch Vụ trở về cơ.

Phải đến lúc và Thương Nguyên bí cảnh – nơi còn một tia chấp niệm của cha ruột Tô Tô chỉ muốn nhìn nàng một lần, vô tình nhìn thấy được quá khứ của Lê Tô Tô, hắn mới nhận ra nàng là Diệp Tịch Vụ.

Tìm được nàng có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong suốt năm trăm năm của hắn. Biết được nàng rồi hắn vẫn luôn che chở cho nàng, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nàng.

Hắn vẫn là một Đạm Đài Tẫn âm u tàn nhẫn, giết người như cỏ rác, nhưng giờ đây hắn đã tìm được Tịch Vụ của hắn. Vẫn sẵn lòng làm tất cả để mang nàng trở về bên mình.

À hắn vẫn còn các sư huynh đệ ở Tiêu Dao phái luôn lo lắng cho hắn, vẫn còn sư phụ tin tưởng hắn, Đạm Đài Tẫn giờ đây đã không còn cô độc nữa rồi.

Lúc hai người lạc vào Thiên Lý Họa Quyển, nàng đã biến thành một đứa trẻ năm sáu tuổi ở đây. Nàng lúc đó không còn ký ức về hai người, ngây thơ, trong sáng. Và cũng thực sự yêu thích Đạm Đài Tẫn.

Nàng nói hắn mặc màu trắng thật đẹp, vì thế mà từ đó hắn chỉ mặc quần áo trắng. Hai người đã có những kỷ niệm thật đẹp ở Bí Cảnh này.

Nhưng thật đáng tiếc, lúc rời khỏi đây chỉ mình Đạm Đài Tẫn nhớ rõ mọi thứ, còn Tô Tô thì quên hết tất thảy. Nàng lại trở thành một Lê Tiên Tử cao cao tại thượng.

Những ký ức 500 năm trước khiến cho Tô Tô vô cùng thống hận Đạm Đài Tẫn, nàng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ lay động được trái tim hắn. Nhưng nàng nào biết rằng hắn sống đến tận bây giờ chỉ lưu giữ mỗi hình bóng của nàng.

Đạm Đài Tẫn có thể vì nàng mà giết người, cũng vì nàng mà cứu người. Hắn không tiếc mạng mình cứu những người trong Tiên Môn vì nàng, rồi sau này còn vì nàng mà cứu cả thiên hạ chúng sinh.

Vì chấp niệm với nàng quá lớn, hắn còn đồng ý cho Yểm Ma dệt một giấc mộng cho nàng và hắn. Ở giấc mộng ấy, nàng vẫn là Lê Tiên Tử, còn hắn đã không còn là một kẻ thân mang Tà Cốt nữa, mà trở thành Thương Cửu Mân của Bồng Lai Tiên Đảo.

Ở mộng cảnh này hai người dù trải qua bao nhiêu trắc trở, Thương Cửu Mân cũng dùng qua không ít thủ đoạn, cuối cùng Lê Tô Tô cũng thừa nhận thích hắn. Nhưng khoảnh khắc hắn được nàng thổ lộ cũng là lúc cả hai phải rời khỏi mộng cảnh trở về thế giới hiện thực, nơi mà hắn có phơi bày cả tim gan mình cho nàng, nàng cũng không dám đặt lòng tin vào tình cảm của hắn.

Khi Đạm Đài Tẫn một lần nữa trở thành Ma Quân, Lê Tô Tô lại trà trộn vào Ma Giới tìm cách cứu sư huynh Công Dã Tịch Vô. Nàng vỗn tưởng rằng mình ngụy trang rất khéo léo nhưng nào ngờ mọi hành động của nàng đều nằm trong sự tính toán của hắn.

Đạm Đài Tẫn làm Ma Quân lừa gạt tất cả mọi người, lừa gạt cả Lê Tô Tô người duy nhất hắn yêu. Hắn chịu đựng sự phỉ báng của chúng tiên, của sư huynh đệ đồng môn. Dùng chính thân mình cải tạo Thượng Cổ Đạo, hồi sinh tất cả những người hắn giết ở Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận, tuẫn táng cùng Cùng Bi Đạo. Còn Lê Tô Tô vốn định đồng quy vô tận với hắn trong Thương Khung lại bị hắn đẩy ra, ngơ ngác nhìn hết thảy mọi chuyện.

Một kẻ tàn nhẫn, trời sinh Tà Cốt như Đạm Đài Tẫn cuối cùng lại lựa chọn hy sinh chính bản thân mình đổi lấy bình yên cho thiên hạ, cũng chỉ vì một chữ Tình mà thôi.

Thật may là chuyện không kết thúc ở đây, Lê Tô Tô và con gái của hai người chờ đợi ở Ma Giới một trăm năm cuối cùng cũng chờ được ngày Đạm Đài Tẫn trở về. Một cái kết HE mỹ mãn cho dàn nhân vật chính nhé!

3. Nhận Xét Về Truyện " Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE"

Truyện có 131 chương và 8 phiên ngoại. Không quá nhiều chương nhưng mỗi chương truyện khá dài nhé mọi người, chắc cũng tầm hơn 3000 – 5000 từ một chương.

Tuy nhiên dài bao nhiêu cũng không thấy đủ mọi người ạ, mình đọc càng về cuối lại càng muốn truyện dài thêm nữa thôi, không muốn hết chút nào.

Về cách xây dựng nhân vật trong truyện theo mình là rất hợp lý. Từ nhân vật nữ chính Lê Tô Tô đến nam chính Đạm Đài Tẫn.

Lê Tô Tô vốn vô cùng căm hận với Đạm Đài Tẫn, nhưng với bản tính thương người của mình, lúc trở về quá khứ vẫn kìm lòng không được mà xót thương cho hắn. Nàng quá xinh đẹp và thiện lương, luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì mọi người.

Còn Đạm Đài Tẫn, vốn là một kẻ không biết yêu. Nhưng hắn được Lê Tô Tô cứu mạng hết lần này đến lần khác, cho hắn chút hơi ấm mà trước nay hắn chưa từng được nhận. Rồi chẳng biết từ lúc nào hắn đã yêu nàng, lại cũng sợ nàng, tìm đủ mọi cách để ở bên nàng.

Lúc đọc truyện ta có thể dễ dàng nhận ra được tình cảm của Đạm Đài Tẫn, sự tàn bạo và tình yêu trong hắn. Nhưng với Lê Tô Tô tầm 70 chương đầu mình gần như chỉ thấy sự thương hại của nàng với nam chính. Phải đến lúc Lê Tô Tô sắp phải cắm Đinh Diệt Hồn vào Đạm Đài Tẫn mình mới cảm thấy được nàng bắt đầu do dự, cho thấy nàng cũng đã động tâm rồi.

Phải nói tác giả Đằng La Vi Chi đã viết rất xuất sắc những đoạn đặc tả cảm xúc nhân vật, đặc biệt là cảm xúc của nam chính Đạm Đài Tẫn. Tình yêu của hắn khiến cho người đọc phải day dứt, thương cảm. Đối với mình nam chính đáng giận nhưng lại càng đáng thương.

Tiếc rằng sau khi hai người đoàn tụ chỉ có hai phiên ngoại nhỏ về cuộc sống hạnh phúc của họ. Đọc mà chỉ mong rằng tác giả viết thêm chục chương nữa thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro